"Mỗi lần Bắc Ương vương đến, Trưởng công chúa đều làm cực kỳ trang trọng."

Khương Ngưng Tuý vẻ mặt thản nhiên, nàng đứng dậy vỗ vỗ vạt áo ngồi nhăn lại, chỉ cảm thấy mặt trời trên đầu thật là chói chang, tới khi đứng dậy bộ não có chút choáng váng, tầm mắt lơ đãng nhìn xuống đoá Mộc Lan lặng lẽ trên tay, nàng ngưng thần, cũng không biết nhớ tới cái gì, cuối cùng tuỳ tay đặt đóa hoa xuống phía trên thạch bàn, xoay người đi tới nội điện.

Gió chợt nổi lên, cuộn đi đoá Mộc Lan làm nó ở trên bàn lăn lăn vài vòng, cuối cùng rơi xuống đất.

------

Vừa bước vào Chiêu Linh điện liền có một cỗ khí lạnh đánh úp lại, dĩ nhiên là so với tàng cây ngoài tiểu viện mát mẻ hơn, Khương Ngưng Tuý đi vào nội điện, chợt nghe tiếng Lục Hà trách cứ một cung nữ.

"Làm sao vậy?"

Phát hiện Khương Ngưng Tuý nhíu mày, Thanh Phù vội vàng nghiêm giọng với Lục Hà:

"Lục Hà, chuyện gì đáng giá mà ngươi làm khó nàng vậy?"

"Còn không phải vì nàng tay chân hậu đậu sao." Lục Hà nhặt lên một cái hộp gỗ nói:

"Đây này, làm cho hộp gấm của nương nương hỏng rồi."

Thanh Phù vốn còn đang trách cứ Lục Hà to tiếng, đến khi nhìn thấy hộp gỗ trong tay Lục Hà, mới bất giác thần sắc ngưng trọng nói:

"Đây chính là hộp gấm nương nương trân quý nhất. Tiểu cung nữ nhà ngươi nhìn thật lạ mắt, sợ là mới tới, làm việc sao mà lại vụng về như vậy?"

Tiểu cung nữ đã bị doạ không nhẹ, lúc này thấy Khương Ngưng Tuý vào tới, đầu gối đã mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống liên tục dập đầu:

"Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh Thái tử phi thứ tội."

Bất quá chỉ là hộp gỗ, nhìn bên trong có vẻ cũng không đặt vật quý trọng gì, Khương Ngưng Tuý dù sao cũng là người hiện đại, không chấp nhận được cảnh người ta tuỳ ý quỳ gối dập đầu, bởi vậy nàng nhẹ khoát tay nói:

"Đứng lên đi." Dứt lời, ánh mặt của nàng quay lại nhìn hộp gỗ trong tay Lục Hà, lòng không khỏi sinh ra vài tia nghi hoặc.

Đã từng là đồ vật Thái tử phi sinh thời yêu mến nhất, nhưng ngày hôm nay nàng mới lần đầu nhìn thấy, nếu không phải có tiểu cung nữ nhất thời lỗ mãng suýt làm hỏng, nàng sợ là căn bản không hề biết chiếc hộp này giấu ở đâu. Nghĩ vậy, nàng nói với Lục Hà:

"Đem hộp gấm qua đây cho ta xem thử." Một bên đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, Khương Ngưng Tuý quay đầu nhìn về tiểu cung nữ vẫn đang khiếp sợ, lại nói:

"Ngươi tìm được ở nơi nào?"

"Bẩm... Bẩm Thái tử phi, ngay tại chỗ này ạ."

Tiểu cung nữ chỉ vào tường kép bên cạnh giá sách, nơi đó vốn bị khuất, nếu là người ngoài, sợ là rất khó phát hiện ra.

"Bởi vì hộp gấm của Thái tử phi đặt ở nơi bất ngờ như vậy, cho nên nô tỳ nhất thời không thấy, mới vô ý làm rơi xuống đất."

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now