Error là chủ nhân của căn biệt thự trên đỉnh núi anh là một người sống khá khép kính nên ít ai biết về thân phận của anh ngay cả những người làm việc trong căn biệt thự cũng không biết gì nhiều về anh.Nhưng có một điều mà họ biết rõ anh là một VAMPIRE, anh có một đứa con tên là PAPER JAM hay còn được gọi là PJ,đây là một đứa trẻ anh nhận nuôi trong một lần đi săn ảnh đã cho nó sức mạnh của một VANPIRE và giờ PJ cũng là một VANPIRE. Trong căn biệt thự này có hơn 1000 người nhưng hơn một nửa trong đó là quái vật nửa còn lại là con người như làm việc như một con rối với đi làm như vậy để những con người đó không thể xuống núi để tìm người tiêu diệt căn biệt thự này nhờ vậy mà họ làm việc rất chăm chỉ.Error rất hiếm khi ra ngoài anh chỉ ở trong phòng của mình không phải anh sợ ánh sáng hay gì cả chỉ là anh thích yên tĩnh thôi thỉnh thoảng anh cũng có ra ngồi như chỉ là đứng bên thành cửa sổ hay cầu thang ở sảnh chính thôi còn lại thì không
Hôm nay anh ra khỏi phòng để tới sảnh chính nơi mọi người đang làm việc anh nhìn sơ một lược rồi cất tiếng gọi
-FRESH, quản gia FRESH đâu rồi?_Anh cất giọng nói trầm lắng của mình lên làm cả sảnh im lặng chỉ có tiếng bước chân của ai đó vang lên chạy chạy rất nhanh về phía sảnh chính
-Ngài cho gọi tôi thưa chủ nhân!_Người mới bước vào cất tiếng lên tỏ vẻ tôn kính trước vị chủ nhân của mình.Nguoivua mới vào là một người con trai đội một cái nón giống nón hình lưỡi trì đeo mắt kính cận một bên mắt trái có hình trái tim bên còn lại thì bình thường
-Ngươi cùng với PJ xuống núi mua cho ta ít sách về đây _Error nói giọng vô cảm nhìn FRESH
-Vâng thưa chủ nhân_FRESH cúi đầu tính quay đi thì Error lên tiếng
-Cẩn thận đấy PJ mà có chuyện gì thì ngươi biết CHUYỆN GÌ sẽ xảy ra với người chứ?_Error cố tình nhấn mạnh chữ "chuyện gì"trong câu nói như một lời cảnh cáo
-Vâng thứ chủ nhân_Nói xong cậu cúi đầu quay đi. Vừa ra tới cửa thì cậu lại gặp ngay PJ
- Chủ nhân sao người l
-Đừng gọi tôi là chủ nhân tôi có phải PaPa đâu_PJ phình mA ngắt lời FRESH
-Vàng thế tôi nên gọi gì bây giờ?_FRESH lúng túng hỏi PJ
- Gọi là PJ_PJ nói với nụ cười tươi trên môi. FRESH nhẹ gật đầu rồi dẫn PJ xuống núi để mua sách cho chủ nhân
--------------DƯỚI CHÂN NÚI-----------------
Hôm nay cho có vẻ đông hơn mọi ngày FRESH phải mất khá nhiều sức mới có thể theo kịp PJ. Thoát khỏi khu chợ đông đúc FRESH cũng PJ đi đến hiệu sách quen thuộc để mua sách cho Error nhưng vừa bước vào thì PJ đã đụng phải ai đó khiến cậu ngã nhoài ra đất
- chị xin lỗi có đau lắm không?_Người dung trung PJ lên tiếng xin lỗi
- Không sao......
-LÀ CHỊ/EM_Ink và PJ cũng hét lên như là gặp lại cố nhân từ lâu làm cho anh chàng FRESH ngớ người cả ra không hiểu gì hết
-PJ này đây là ai vậy?_FRESH lên tiếng hỏi PJ
-Đây là người đã bán bức tranh hơn trước cho em đó_PJ hồn nhiên trả lời
- Chị tên thế ? Hôm trước em vội quá nên chưa kịp hỏi tên chị_PJ hỏi Ink với ánh mắt đầy màu hường
-Chị tên là Ink còn em thì sao ?_ink nhìn đứa trẻ trước mặt mình mỉm cười
-Em tên là PAPER JAM chị có thể gọi em là PJ cho nó ngắn_PJ cười lại với Ink. Hai chị em ngồi xuống nói chuyện mặc kệ cho FRESH đi lựa sách cho Error. Còn về phần FRESH anh cẩn thận vừa lựa sách vừa để mắt tới PJ để đảm bảo PJ không có gì xấu xảy ra, sau một hồi lâu cuối cùng FRESH cũng đi ra với một đống sách trên tay, sau khi tính tiền xong anh quay sang Ink va PJ
-Đến lúc về rồi PJ_FRESH cất tiếng gọi PJ để kéo cậu ra khỏi cuộc trò chuyện vô bờ bến của cậu với Ink
-Hạ nhưng em vẫn muốn nói chuyện với chị Ink nữa cơ_PJ lên tiếng nhõng nhẽo với FRESH thì Ink lên tiếng
-Thời giờ cũng muộn rồi chị cũng về đây em cũng về đi nhé PJ_Ink đứng dậy xoa đầu PJ rồi cúi chào FRESH bước ra và trở về nhà.PJ cũng miễn cưỡng đứng dậy theo FRESH trở về lâu dài
------------------Ở LÂU DÀI-----------------
FRESH cùng với PJ bước vào trong vừa bước vào cậu đã nghe thấy tiếng có chút bực mình của chủ nhân
-Hai người đi hơi lâu đấy_Error cầm tách trà trên tay nhìn hai người vừa mới bước vào sảnh chính bằng con mắt tức giận
-Con xin lỗi PaPa chúng con về hơi trễ một chút PaPa bỏ qua cho con và quần giả FRESH nhà PaPa_PJ dụng có mặt tràn đầy máu hướng nhìn ba mình dù cậu biết nó sẽ không có tác dụng gì.Còn về phần FRESH cậu đang rất sợ hãi vì làm không đúng với những gì mà chủ nhân đã dan cậu nhưng ít ra thì PJ vẫn ổn
-Lần này thôi đấy,FRESH cậu mang sách lên phòng của ta đi_Error thở dài nhìn PJ
-Vâng thưa chủ nhân_FRESH nhanh chóng rời đi để PJ ở lại cùng với ba của mình
-PaPa ơi con biết tên chi đó rồi_PJ đưa con mắt hình ngôi sao nhìn ba của mình nói
-Ai ?_Error nhấp một ngụm trà hỏi
-Cái người mà ve~ cái bức tranh hôm trước con mang về đó_PJ dung dua canh tay nhin ba minh
-Vậy sao?_Error tiếp tục nghe những gì con mình nói
-Chị ấy tên là Ink_PJ nói với nụ cười trên môi nhìn ba mình -còn muốn chị ấy về đây được không ba?_PJ hỏi ba mình
-tại sao con lại muốn như vậy?_Error nhìn con mình có phần hơi khó hiểu những gì con mình đòi hỏi
-Tại chỉ sống ở dưới đó lúc nào cũng bị đánh nên còn muốn chị ấy về đây với con_PJ nhìn ba mình với con mắt buồn có lẽ cậu đang nói thật
-Thôi được ngày mai nhé_Error chấp thuận lời đề nghị của con mình. Cậu đứng dậy đi về phòng của mình để lại PJ với khuôn mặt không thể nào vui sướng hơn được nữa
