Chap 1

1.4K 60 0
                                    

Một ngày đẹp trời, nắng chiếu chói loá xuyên qua từng tán cây để hội tụ chơi đùa cùng mặt đất. Gió nhẹ hiu hiu khiến chúng ta không cảm thấy trời quá gay gắt, mây trôi lềnh bềnh tạo sự bình yên. Nhưng sự bình yên đó chẳng bao lâu khi dòng người tấp nập khắp các phố, nào là đi học, nào là đi làm, sự nhộn nhịp này ở thành phố không quá lạ thường

Tại một toà nhà làm việc cao ngất ngưỡng kia, trên tầng cao nhất là một dáng nam trưởng thành, ngoại hình quá đổi là đẹp trai đang ngồi giải quyết đống hồ sơ trên bàn
*gõ cửa*
-Mời vào
-Thưa tổng giám đốc Kim, hôm nay lịch hẹn của bên ông Lee huỷ bỏ để tổng giám đốc có thể nghỉ ngơi theo ý muốn ạ
-Tốt, lui ra
-Vâng- người thư kí cúi đầu rồi lui ra ngoài
Lúc này anh quăng tập hồ sơ lên bàn vươn vai một cái, đứng dậy khỏi bàn làm việc, cầm tách cà phê vẫn còn hơi ấm bước ra ngoài ban công đứng ngắm nhìn thành phố. Anh nghĩ 'đã bao lâu rồi mới được tự do thế này ?' Nhấp một ngụm cà phê rồi nhanh chóng quay lại làm việc

Tầm 6h mọi người đã tan làm, cả thư kí của anh đã tan về cùng gia đình, riêng anh còn ít việc nên phải ở lại. Thư kí của anh cũng thật chu đáo khi chuẩn bị một tách cà phê kèm phần ăn nhẹ nhưng anh lại từ chối chỉ lấy tách cà phê đặt trên bàn. Sau khi thư kí tan về, 1 tiếng sau anh đã hoàn thành xong công việc, đứng dậy với tay lấy áo khoác rồi xuống bãi xe. Hôm nay trời rất mát à nha, gió lồng lộng thế này thì ra bờ sông ngồi đã biết bao ? Nói rồi anh nhanh chóng phóng xe đi, đến bờ sông, anh mua một lon bia rồi ngồi ghế ngắm cảnh vật, thoải mái nhấp từng ngụm mà cảm nhận vị bia, cuộc sống thật thanh bình. Đang tận hưởng thì có một cậu bé kéo tay áo anh hỏi
-Anh ơi-anh xoay qua ngạc nhiên hỏi
-Có chuyện gì thế ?
-Cho em hỏi đường được không ạ ?
-Được, em hỏi đi
Cậu nhanh chóng nói ra tên đường rồi anh cũng chỉ dẫn cậu thật chu đáo, lúc cậu vẫn còn chú ý lắng nghe, anh cúi đầu xuống nhìn thân hình nhỏ bé ấy. Anh không khỏi kinh ngạc, thật là đẹp ! Con trai sao mà nước da có thể trắng mịn, đôi môi anh đào đang chu chu như đang tiếp thu những thứ anh nói, đôi mắt to đen láy, nói chung ngoại hình còn hơn cả con gái nữa cơ. Anh chợt tỉnh khi nghe cậu nói
-Em cảm ơn anh *cúi đầu*
-Kh..Không có gì
-Em xin phép ạ- vừa xoay người đi thì anh gọi cậu
-Này, em tên gì thế ?
-Em hả ? Em là Jungkook, Jeon Jungkook- rồi cậu cười, nụ cười khiến tim anh hẫn đi một nhịp- Còn anh là ?
-Anh là Taehyung, Kim Taehyung
-Nae, cảm ơn đã chỉ đường em Taehyung hyung~
-Tạm biệt em- anh cứ nhìn cậu, cậu nhìn anh cười rồi cũng xoay người đi về. Anh ngồi xuống ghế, anh như người vừa bị thiên thần cướp đi tâm hồn, nụ cười của cậu làm anh say (tiếng sét ái tình ư ư =))))

Hồi lâu sau, anh thấy trời cũng đã muộn nên lái xe về nhà. Trên đường về anh lại gặp dáng người bé nhỏ của Jungkook từ tiệm bánh kem đi ra, vẻ mặt vui vẻ hí ha hí hửng về nhà, anh cũng đi theo cậu về tận nhà, thì ra nhà cậu cùng chung cư với anh, thế nhưng tại sao anh lại không biết người đẹp ấy chứ ? Có lẽ bình thường đi làm lúc sáng sớm rồi về lúc tối muộn nên không gặp cũng phải. Lái xe xuống bãi xe, đang bấm thang máy đi lên nhà, cửa thang máy dừng ở tầng G. Cửa thang máy mở, anh mở to mắt ra, Jungkook đang đứng trước mặt mình và cậu cũng mở to mắt ra, Taehyung đang đứng trước mặt mình. Cả hai đồng thanh
-Là cậu/anh
-hết-
Ủng hộ mình tiếp nha ♥️

[VKOOK] 'you are everything' Where stories live. Discover now