Bạn tôi ơi.....

80 7 12
                                        

Anyonghanseyo~~~~
Tôi tên Jung Hyomin, năm nay 13 tuổi, tôi có một người bạn thân ơi là thân, thân nhất quả đất, thân đến trời sập, đất lở mà chúng tôi vẫn chưa hết thân. Nó tên là Jung Sejun. Chúng tôi là 1 đôi bạn tiến cùng tiến, lùi cùng lùi. Hồi còn học mẫu giáo với tiểu học, chúng tôi là một trong những cặp bạn thân nổi tiếng của trường. Chúng tôi rất tự hào về điều đó. Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài chạm cột mốc số 10 của tuổi đời, nghĩa là chúng tôi thân nhau từ lúc 3 tuổi và cùng học chung lớp, chung trường đến bây giờ luôn.

10 năm về trước.
Một buổi tối của năm đó, tôi nhận được thông báo phải chuyển trường từ bố mẹ. Khi đấy, tôi cảm thấy vui vẻ lắm, tinh thần phấn chấn lắm. Tôi nghĩ rằng, khi chuyển trường, tôi sẽ làm quen được nhiều bạn mới và không phải chơi với bọn "trẻ con" ở trường cũ nữa, tôi sẽ được tự do và được giải thoát.
Đêm đó, tôi ôm trọn niềm vui sướng đó ở trong lòng mà cố gắng nhắm mắt lại để mà ngủ. Nhưng cứ cố mãi đến gần 2 giờ sáng mà tôi không ngủ được. Tôi cứ mải nghĩ đến việc chuyển trường, bạn bè và thầy cô. Dù chuyển trường thì tốt thật, nhưng không biết bạn bè, cô giáo ở đó có tốt bụng hay không. Nghĩ đến đó, bỗng đầu óc tôi cảm thấy choáng váng, đó là báo hiệu cho tôi biết tôi cần phải đi ngủ vì quá muộn rồi. Tạm cất lại tất cả những suy nghĩ đó, tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, nhưng vì đêm qua ngủ muộn mà mắt tôi cứ thâm và hơi đỏ lại, tôi cố không để mẹ nhìn thấy, nếu không mẹ sẽ bắt tôi ở nhà vì mắt sưng vù lên thế kia. Hôm đó, tôi tự đánh răng, tự ăn sáng và thay quần áo. Đây là ngày đầu tiên tôi học ở đây nên mẹ tôi cũng có một phần lo lắng cho tôi, mẹ tất bật chuẩn bị từng đồ ăn thức uống, rồi hồ sơ nhập học, sữa, nước,...
Mẹ đưa tôi đến trường trên chiếc ô tô thân quen. Bình thường, tôi ít khi ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, đây là lần đầu tiên. Mãi đến bây giờ, tôi có 1 tâm hồn và suy nghĩ sâu sắc hơn, tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của buổi sáng mùa thu đẹp đến mức nào. Trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh, chim sẻ hót líu lo, cây cối đung đưa trong gió thật khiến cho con người tôi cảm thấy vô cùng thanh thản và thư thái.
Đến trước cổng trường, tôi thật sự rất ngỡ ngàng khi thấy một ngôi trường rất to, đẹp và khang trang. Nó đẹp hơn trường cũ của tôi rất nhiều. Vào đó, mẹ tôi đưa tôi đi làm thủ tục và hồ sơ nhập học. Việc đó mất khoảng 30 phút vì mẹ tôi không thích lề mề.
Mẹ dắt tay tôi đi trên hành lang lớp học, nơi mà 3 năm sau đó, tôi đều sẽ bước đi một cách tự tin và vui vẻ.
Đứng trước cửa lớp học, mẹ thật sự rất lo lắng cho tôi, mẹ bảo tôi lấy tinh thần trước khi vào lớp. Tôi hít một cái thật sâu, rồi bảo mẹ đưa vào...
Thật sự là lúc đó tôi thấy sợ lắm, bạn bè, cô giáo trông thật xa lạ. Tôi vội khóc òa lên khi cô giáo bảo tôi rằng mẹ phải ra về. Tôi đứng trước mặt bạn bè trong lớp mà vẫn cứ khóc như mưa, buộc cô giáo phải đưa vào phòng đặc biệt, lấy đồ cho tôi chơi và ngồi nói chuyện với tôi. Trưa, mẹ tôi gọi mẹ đón tôi về vì tôi không chịu ăn uống gì cả. Tất cả hành động đó lặp đi lặp lại trong vòng hơn 1 tháng khiến tôi trông như 1 đứa tự kỉ.
Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã dần dần có thể thích nghi được với môi trường ở đây. Nhưng tôi vẫn không chịu làm quen với ai cả, cứ ngồi lủi thủi một mình một góc. Lúc đó, có một bạn nữ, nhìn trông rất xinh xắn đáng yêu, chạy đến chỗ tôi và ngồi chơi với tôi. Tôi cảm thấy bạn ấy thật tốt bụng. Cả 2 chúng tôi thường hay chơi với nhau, đi học cùng nhau và về nhà cùng nhau vì nhà cũng gần trường. Một thời gian sau, tôi mới biết bạn đó tên Jung SeJun và bạn đó cũng mới biết tôi là Jung Hyomin, vậy là chúng tôi cùng họ rồi.
Kể từ đó, chúng tôi rất thân với nhau, như hình với bóng.

Bạn tôi....(oneshot)Historias para obsesionarse. Descúbrelo ahora