Chương 7

1.4K 76 0
                                    

Chương 7

Đợi Lưu Cẩn thu dọn đồ đạc, phòng làm việc thì không có một người từ lâu rồi, đóng cửa lại, Kha tùy và Lưu Cẩn hai người một trước một sau xuống lầu, tiếng mưa cũng càng ngày càng rõ

"Ôi?Trương Hiểu Nhã, muộn như vậy rồi em còn không trở về sao?" Lưu Cẩn đi ở phía trước dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi

"Chào Lưu lão sư, em...em không có mang dù" tiểu nữ sinh rất là nhút nhát cúi đầu thấp xuống, một cặp mắt sống chết nhìn chăm chăm chiếc giày, chính là không dám ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Cẩn

Tôi lại không phải lão hổ càng sẽ không ăn em, em sợ tôi như vậy làm gì? ! Lưu Cẩn trong lòng âm thầm gào thét, Kha Tùy trốn ở bên cạnh cười lén

"Không có bạn đi chung đường với em sao?" Lưu Cẩn đè xuống ngọn lửa nhỏ xông lên ở trong lòng, cực kì tức giận trừng Kha Tùy một cái, nhẫn nhịn xuống tính tình ôn nhu hỏi thăm học sinh của mình

"Vốn dĩ có, nhưng mà hôm nay đúng lúc là em trực nhật, bạn bè đi chung đường với em cũng trở về nhà lâu rồi"

Thì ra là bạn nhỏ cùng đường đều trở về nhà rồi a! Lưu Cẩn suy nghĩ một chút, vẫn là đem cây dù Kha Tùy mang cho mình đưa cho bạn nhỏ, ôn nhu cười nói ra, "nè, em cầm dù này lấy dùng đi "

"Lão sư Lưu, cái này...em cầm dù đi rồi vậy cô làm sao về nhà?" bạn nhỏ vội vã từ chối đẩy lấy cây dù vào trong lòng nàng

"Lão sư không sao, còn nữa, lão sư có bạn cùng đi về nhà. Cô nói phải chứ? Ngủ! Gật! " Lưu Cẩn trước tiên là nói nhẹ nhàng an ủi cô gái nhỏ, sau đó quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói với Kha Tùy đang đem bản thân bỏ ngoài sự việc

Kha Tùy thấy chính mình bị Lưu Cẩn điểm danh, nhẹ ho một tiếng, liền bước lên trước an ủi bạn nhỏ, "Em gái, lão sư của em có chị đi cùng em không cần lo lắng, về nhà sớm chút đi"

"Ân, cám ơn lão sư, và bạn gái của lão sư! " cô gái nhỏ cám ơn xong, cầm lấy dù đi vào màn mưa
 
"Học sinh của cô vẫn là thật sự rất đáng yêu đó~" Kha Tùy cười như không cười, trong con ngươi màu trà nâu tràn đầy ý cười, nhìn theo ánh mắt của Lưu Cẩn cũng từ từ thả mềm đi rất nhiều

"Cô nghĩ nhiều rồi! đứa nhỏ đó chắc chỉ là thấy cô là nữ nhân, lại là bạn của tôi, cho nên mới kêu cô như vậy..." Lưu Cẩn cùng lúc cảm thấy bối rối, trong lòng nhiều thêm một tia tâm trạng không tên

"Được được được, là tôi nghĩ nhiều rồi. Thân ái, cô xem mưa bên ngoài càng ngày càng nhiều, chúng ta có phải nên trở về không? " Kha Tùy mắc cười dỗ dành Lưu Cẩn ngạo kiều xù lông, thay nàng vuốt lông

"Ân hừ! cô nhanh chống đi trước dẫn đường! " Lưu Cẩn dương đầu, bất khả nhất thế (không thể cả đời) nhìn Kha Tùy

"Nữ vương đại nhân mời~"
  
Kha Tùy mở dù ra, mang thân thể của hai người che ở dưới cây dù. Cây dù nhỏ bé suy cho cùng là không thể chu toàn được hai người, không bao lâu bờ vai của hai người đều có chút ướt
 
Kha Tùy âm thầm đem cây dù chuyển đến bên kia của Lưu Cẩn, lại bị Lưu Cẩn một cái nắm lấy cổ tay, khoảng cách rộng lớn giữa hai người một chút thu nhỏ, thân thể dính lại gần, nhiệt độ cơ thể của đôi bên truyền đến cho nhau

[BHTT-EDIT-HOÀN] ĐỪNG GỌI TÔI NGỦ GẬTWhere stories live. Discover now