Chương 6

4.1K 140 87
                                    

Cứ nghĩ đến nàng ấy, nữ tử cứu hắn 2 năm trước là hắn lại không ngủ được. Đứng lên rời khỏi thư phòng hắn đi đến hoa viên. Dạo gần đây rất nhiều việc khiến hắn đau đầu nhất là việc nàng ấy mãi không chịu xuất hiện gặp hắn làm cho hắn ngày càng bất an. Hắn muốn đi dạo một chút hít thở một chút không khí để bản thân thoải mái hơn mà mỗi lần như thế hắn đều đi đến hồ, nơi hắn trồng rất nhiều tử liên. Lý do hắn cho người trồng rất nhiều tử liên ở đây là vì cái đêm mà nữ tử ấy cứu hắn thứ duy nhất hắn thấy chính là đóa tử liên giữa trán nàng. Hắn muốn mình luôn nhớ đến nàng.
Đúng trên bờ hồ, hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi bất ngờ dừng lại ở lương đình giữa hồ kia. Hắn thoáng thấy một bạch y nữ tử đang ở đó. Nhẹ nhàng tiến đến gần đình 1 chút hắn có thể thấy rõ bạch y nữ tử đó chính là nàng, Vương Phi hắn vừa rước vào cửa hôm qua. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là bên cạnh nàng còn có một cây cổ cầm. Không đợi hắn kịp ngạc nhiên thêm ngón tay của nàng đã lướt trên từng đây đàn tạo ra một loạt âm thanh, đó là một bản nhạc. Hắn bị cuốn vào bài nhạc nàng đang đàn và trong vô thức hắn tiến đến bên nàng khi nào không hay cho đến khi nàng đàn xong hắn mới quay trở về thực tại và nhận ra mình đang đứng trước mặt nàng.
Nàng nâng nhẹ mi mắt, nhìn thấy hắn trước mặt mình vội vàng đứng lên hành lễ:
- Thần thiếp thỉnh an vương gia, xin Vương Gia thứ tội thần thiếp quả thật không biết Vương Gia đang ở đây.
Hăn cuối xuống nhìn nàng, bạc môi khẽ mở:
- Bình thân, bổn Vương chỉ vô tình đi dạo ngang qua đây thôi._Nhìn quần áo mỏng manh trên người nàng không hiểu sao hắn lại tiếp tục lên tiếng_ cũng khuya rồi, ở đây rất lạnh Vương Phi mau về nghỉ ngơi đi.
Nghe hắn nói thế nàng vội hành lễ:
- Vậy thần thiếp xin cáo lui.
Nói rồi vội ôm cổ cầm rời đi. Lúc nàng đi ngang qua hắn hắn vô tình nhìn thấy bàn tay trái của nàng băng bó 1 vùng khá lớn trên mu bàn tay. Chợt nhớ sáng nay mình vừa đổ trà nóng lên tay nàng trông lòng dâng lên 1 chút áy náy. Nhìn bóng lưng của nàng không hiểu sao hắn thấy rất quem thuộc. Hắn đứng đó nhìn nàng mãi cho đến khi nàng khuất bóng hắn mới quay trở về phòng. Về đến thư phòng hắn lại càng rối rắm hơn với mớ suy nghĩ của mình.Bản thân hắn thắc mắc vì sao tự dưng hắn lại hành động lạ như thế nhưng không thể phủ nhận hắn cảm thấy nàng rất quen thuộc, rất giống nàng ấy, nữ tử đã cứu hắn năm xưa. Nhưng làm sao có thể, nàng là công chúa cao quý làm sao có thể là nữ tử sống ở nơi hẻo lánh đó. Gạt đi ý nghĩ trong đầu. Hắn chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng nếu hôm nay hắn không bỏ qua suy nghĩ của mình thì sau này đã không có bi kịch xảy ra.
...
Một tháng trôi qua. Kể từ cái đêm vô tình gặp nhau trong đình ấy thì 1 tháng nay nàng cũng chưa gặp lại hắn lần nào. Trong lòng bỗng dưng thấy nhớ. Rõ ràng là gặp nhau 1 lần rồi bỏ qua nhau 2 năm nhưng nàng cũng chưa từng thấy nhớ hắn như bây giờ. Một tháng qua, nàng luôn ở trong tiểu viện của mình không bước chân ra ngoài. Nhưng hôm nay đột nhiên nàng muốn đi dạo, muốn hít thở không khí bên ngoài một chút. Nói như thế là nói dối. Nói thẳng ra nàng muốn ra ngoài hôm nay chỉ mong có thể nhìn thấy gắn 1 chút mà thôi. Nàng cùng Hương Trúc ra khỏi tiểu viện đi đến lương đình ở giữa hồ cá. Nàng ngồi trong đình ăn một ít điểm tâm, uống một ít trà Hương Trúc chuẩn bị cho nàng, tao nhã đưa mắt ngắm.nhìn xung quanh. Nơi đây thật đẹp, đẹp nhất là những đóa tử liên đang nở rộ giữa hồ kia. Nàng thích nhất tử liên.
Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả nhiên rất đúng. Không biết là vô tình hay cố ý mà mỗi khi nàng xuất hiện ở đâu thì Hạ Như Yên sớm muộn gì cũng sẽ có mặt ở đó. Ả ta hôm nay mặc hồng y. Nàng thật không hiểu sao ả lại chọn hồng y để mặc giữa mùa hè thế này. Nhìn thật chói mắt. Hạ Như Yên yểu điệu nhẹ nhàng tiến vào đình. Nói cho công bằng quả thật ả rất ra dáng một tiểu thư khuê các. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là từ khi ả xuất hiện nàng liền mất hứng ngắm phong cảnh nơi đây. Ả cố tình tạo tiếng động gây sự chú ý của nàng, sau đó vờ như vô tình thấy nàng cuối người hành lễ:
- Thần thiếp tham kiến Vương Phi tỷ tỷ.
Nàng liếc mắc nhìn ả. Cười nhẹ:
- Muội muội không cần đa lễ. Đã đến đây rồi thì ngồi đi. _ nói với Hương Trúc_ Hương Trúc, rót trà cho Hạ trắc phi.
Hạ Như Yên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nở nụ cười dịu dàng với nàng:
- Xin lỗi tỷ tỷ, hôm trước do muội bất cẩn làm hại tỷ bị Vương Gia trách phạt, muội...
Không để ả kịp nói hết câu nàng nhẹ nhàng phất tay:
- Chuyện qua rồi thì cho qua đi. Bản cung cũng không để trong lòng muội cần gì áy náy.
Nghe nàng nói thế khóe mắt ả hiện lên 1 tia nham hiểm rồi biến mất ngay sau đó. Ả biết điều lảng sang chuyện khác:
- Một tháng rồi Như Yên không thấy Vương Phi tỷ tỷ ra ngoài, phải chăng hôm nay là dịp đặc biệt gì lại khiến tỷ tỷ có nhã hứng ở đây thưởng cảnh?
- Cũng không có gì, bản cung cảm thấy hôm.nay trời đẹp nên muốn ra ngoài hít thở một chút. Lại không ngờ có thể ở đây trò chuyện với Trắc phi muội muội. _ nàng nhấp một ngụm trà nhàn nhã trả lời.
Nghe đến hai từ Trắc phi trong lòng Hạ Như Yên lại dâng lên một sự thù hận. Ả hận nàng bởi thân phận Thất công chúa Ngạn Ly của nàng đã cướp mất vị trí Vương Phi mà ả cho rằng nếu không có nàng thì vị trí đó đã là của ả. Dù là hận nàng đến thấu xương nhưng ả vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lời nàng:
- Sao Vương Phi lại nói như thế. Được trò chuyện với tỷ thế này là phúc của muội.
Nàng không trả lời chỉ mỉm cười nhìn ả sau đó đứng lên tiến về phía những đóa tử liên. Ả thấy thế cũng đứng lên theo sau nàng. Thấy nàng say mê ngắm tử liên ả nghĩ cái gì đó rôuf thoáng nở nụ cười nham hiểm tiến đến gần nàng cất giọng:
- Vương Phi tỷ tỷ thích tử liên?
Nàng gật đầu. Ả lại tiếp:
- Vậy để muội hái giúp tỷ.
Không đợi nàng trả lời ả đã vố với tay hái đóa tử liên gần nhất. Vì mãi say mê ngắm tử liên nên lúc này nàng mới ý thức được ả định làm gì. Không nghĩ ngợi nàng vội vươn tay ngăn cản ả nhưng tay còn chưa đụng tới ả thì ả đã cố ý nhảy xuống hồ. Cả một quá trình xảy ra quá nhanh đến khi ả được gia đing vớt lên nàng mới hiểu nàng mắc bẫy của ả. Nàng lại có thể bất cẩn như thế. Nàng thở dài lệnh cho gia đinh đưa ả về phòng và gọi thái y. Nàng cũng cùng Hương Trúc quay về phòng của mình chờ hắn đến hỏi tội. Nàng biết chắc chắn khi hắn trở về sẽ tìm nàng hỏi tội. Xem ra thì mục đích hôm nay đi ra ngoài của nàng coi như hoàn thành đi. Chí ít nàng sẽ được thấy hắn một chút dù là hắn đến hỏi tội nàng.
Hắn trở về phủ trời đã sập tối, trăng đã lên cao. Vừa nghe quản gia thông báo lại mọi chuyện hắn liền đến tìm nàng. Không hỏi nàng bất cứ lời nào cũng không để nàng hành lễ hắn lôi nàng ra khỏi phòng đẩy nàng xuống giữa sân cầm roi liên tục quất vào người nàng cho đến khi máu thấm đỏ cả bạch y mới chịu dừng. Hương Trúc 1 bên nôn nóng muốn bước lên đỡ nàng lại bị nàng ra lệnh phải đứng yên. Hắn lạnh lùng bước đi sau khi nghiến răng quăng lạu cho nàng 1 câu:
- Nếu bản vương lại nghe ngươi có liên quan đến những chuyên như thế này nữa thì không phải chỉ vài roi là xong đâu. An phận mà làm Vương Phi của ngươi đi.
Đợi hắn đi khuất bóng, nàng lúc này không thể chịu được nữa liền phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này máu từ khoé môi bắt đầu chảy ra không ngừng.
Phải, hôm nay là ngày 15.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Huyết Duyên _ Vương Phi Cung chủ của Tam Vương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ