Chương 6

7.7K 160 2
                                    

Hai tuần sau ——

Trong đại sảnh viện phúc lợi trẻ em Tiểu Thiên Sứ, đám con nít vây quanh một cái bàn, trong ba lớp ngoài ba lớp, năm đứa trẻ nhỏ cộng thêm một đứa trẻ lớn nhìn chằm chằm bài trong tay, căng thẳng đến mức như đang tham gia tranh ngôi vua bài vậy.

"U——NO!" Tiêu Tiêu – đứa trẻ lớn trong đó ném ra một lá bài, hô lớn một tiếng.

Đám con nít cũng huyên náo hẳn lên.

"Chị lại chỉ còn một lá bài nữa hả?" Những đứa nhỏ đang cầm bài càng thêm tức ngực.

"Ha ha ha, mấy nhóc muốn thắng chị hả, một trăm năm nữa đi!" Tiêu Tiêu đã ném ra một lá bài chủ chốt, huênh hoang cười ha ha.

"Đáng ghét quá đi——"

"Được rồi, các em nhỏ, ăn cơm thôi, nhanh đi rửa tay lấy chén cơm nào." Viện trưởng Vương của viện phúc lợi đi ra từ nhà bếp, vừa cười vừa nói vói một đám trẻ lớn nhỏ đang vây thành một đoàn.

"Đợi chút nữa thôi, còn chưa phân thắng thua nữa!" Một cậu bé trên tay cầm nhiều bài nhất hô lớn lên.

"Nhanh lên! Không đi nữa thì khỏi ăn đấy!" Dì Triệu thường giả vờ làm mặt cau có quát lên rất vang.

Bà xây dựng hình tượng uy nghiêm trong lòng lũ trẻ đã lâu, một câu nói thôi đã khiến mọi người giải tán ngay lập tức, rối rít chạy đi rửa tay.

"Buổi chiều quyết thắng thua!" Những đứa trẻ chơi bài quăng ra một câu, mới vội vàng đặt bài xuống chạy đi

Tiêu Tiêu nhanh chóng dọn bài, cùng với những dì khác xếp bàn xếp ghế ở sảnh lớn, dì Triệu và viện trưởng Vương bưng một nồi thức ăn lớn ra, Tiêu Tiêu thuần thục múc thức ăn cho những đứa trẻ đang cầm chén cơm đi ra.

Viện phúc lợi tư nhân này có hơn một trăm trẻ mồ côi, trừ ra trẻ sơ sinh và những đứa nhỏ kém thông minh không thể tự lo cho mình, vẫn còn khoảng bảy tám chục người, mỗi khi đến giờ ăn cơm đều giống như đánh trận vậy, may mà lũ trẻ cũng rất có kỷ luật, xếp hàng lấy thức ăn xong liền ai nấy tự ngồi vào chỗ của mình rồi ăn cơm.

Đợi Tiêu Tiêu hết bận, thì có đứa đã ăn xong rồi, cô đút cơm không được chuyên nghiệp lắm, nên chỉ có thể nhanh chóng ăn cơm rồi phụ rửa chén. Mới rửa được một nửa, dì Triệu đã đi vào làm tiếp công việc của cô, "Đừng rửa nữa, làm bàn tay nõn nà của cháu thô ráp mất thôi, cháu đi dỗ bọn trẻ ngủ trưa đi, rất nhiều đứa đều đang tìm chị Thích Hôn kìa."

Tiêu Tiêu cười cười rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài, đợi đến khi cô đi vào phòng ngủ chung của bé gái, rất nhiều em gái nhỏ đều kêu lên, "Chị Thích Hôn đến rồi, chị Thích Hôn đến rồi!"

"Các em mau nằm xuống nào, nếu không chị không hôn đâu đó!"

"Mới không thèm chị hôn đâu......" Một vài bé gái mạnh miệng, nhưng thân người lại ngoan ngoãn rúc vào trong chăn.

Tiêu Tiêu được gọi là "chị Thích Hôn", là vì lúc bọn trẻ ngủ trưa cô rất thích hôn vào trán bọn chúng, hôn từng đứa từng đứa, bé trai bé gái đều không có ngoại lệ, nên mới bị bọn nhóc đó gọi là ma cuồng hôn trán, gọi tắt là "chị Thích Hôn". Lúc này cô cũng hôn trán từng đứa một, hi vọng giữa trưa bọn chúng có thể có một giấc mơ đẹp.

Không gặp không nên duyên-Độc Độc (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ