Chương 1 - Chương 100

28 0 0
                                        

Chương 1: Còn muốn trốn ư?

Diệp Quán Quán mở to mắt.

Đối diện là cặp mắt khiến cô sợ hãi đến mức ngay cả linh hồn cũng run bần bật.

"Á!!!"

Ngón tay tái nhợt của cô gái nhỏ đột nhiên siết vội chiếc mền dưới thân mình.

Trên người cô là cảm giác đau đớn như bị xé rách, thế nhưng cô lại trải qua thêm một lần nữa, rõ rõ rành rành.

Chẳng lẽ nơi này là địa ngục sao?

Tại sao rõ ràng cô đã chết nhưng lại trở về nơi này, trở về bên cạnh tên ác ma kia chứ?

Đầu óc cô bị nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông bốc hơi lên làm cho hỗn loạn, cô dùng bản năng chốn lại: "Đừng chạm vào tôi!"

Động tác của người đàn ông ngừng một chút, lập tức gióng như bị chạm vào vảy ngược. Trong nháy mắt, khuôn mặt quỷ lệ khát máu trở nên u ám, đôi môi lạnh như băng, mỏng như được vót gọt kèm theo tình dục hủy diệt, tàn nhẫn cắn xé, giống như muốn nuốt hết máu thịt xương cốt của cô vào bụng.

Trong nháy mắt, Diệp Quán Quán bị đau đến mức không tài nào suy nghĩ được cái gì, chỉ có thể thì thào trong vô thức: "Vì sao... vì sao lại là tôi... Tư Dạ Hàn... Vì sao nhất định phải là tôi..."

"Bởi vì chỉ có em mà thôi."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền vào tai giống như một chiếc gông xiềng, ngay cả linh hồn của cô cũng bị giam cầm.

Nghe người đàn ông trả lời giống hệt như kiếp trước, Diệp Quán Quán hoàn toàn rơi vào hôn mê.

. . .

Lúc cô mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã từ đêm tối biến thành ban ngày.

Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, khiến cho tâm trạng con người bỗng dưng trầm tĩnh lại.

Nhưng mà một giây sau, tinh thần của Diệp Quán Quán đột nhiên căng thẳng.

Cảm giác áp bức mạnh mẽ cũng lan tràn khắp không gian, từ lúc người đàn ông kia tỉnh lại.

Cánh tay bên hông đột nhiên siết chặt, cô giống như một chiếc gối ôm bị kéo vào lòng của người đàn ông.

"Còn muốn trốn ư?"

Giọng nói khiến người ta sởn tóc gáy truyền vào tai.

Xuất phát từ bản năng muốn được sống, Diệp Quán Quán lắc đầu.

Cũng không biết người đàn ông này có tin cô hay không, ánh mắt nhìn khuôn mặt cô rồi chớp một cái, chợt cúi xuống, hôn lên môi cô, cằm cô, cổ cô...

Hơi thở ồ ồ nóng rực vùi vào cổ cô, luôn luôn phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Diệp Quán Quán giống như nai con bị cắn vào, không dám làm ra một cử động nhỏ nào.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì người đàn ông cũng buông cô ra.

Một giây sau, ánh mắt Diệp Quán Quán chạm phải một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

CVNNCCBLNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ