Chương 10

2.6K 48 2
                                    

Chi nhánh tập đoàn Beau tại Đài Loan.

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Lễ tân quan sát cô gái có khuôn mặt thanh lệ, yểu điệu. Cô nếu không phải là cô gái trẻ đầu tiên tìm chủ tịch, cũng là cô gái yểu điệu đáng yêu nhất khiến người ta không dám thở mạnh.

“Cứ nói là phu nhân tới” Diệp Tử đi theo đứng sau lưng Lãnh Như Tuyết thản nhiên nói.

“Phu nhân?” Lễ tân ngạc nhiên. Phu nhân cái gì? Chủ tịch vẫn còn độc thân mà.

A a a, cô nhớ ra rồi, cô gái trước mắt này chính là “kẻ hại nước” mà báo chí gần đây xôn xao huyên náo.

Lễ tân đè nén sự sôi sục trong lòng, nhanh chóng nối điện thoại “Jenny, phu nhân tới, xin hỏi chủ tịch có muốn gặp không?”

“Chủ tịch đang đi họp, bảo cô ấy lên trước” Vừa nghe nói phu nhân đế, giọng Jenny đột nhiên cũng cao hơn. Ôi trời, thượng đế ơi, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy phu nhân trong truyền thuyết, không biết tiểu thư Suzanne nếu gặp cô sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Mà cụm từ Phu nhân này được lược đi tên Họ cũng rất mập mờ, vốn là Lạc phu nhân, bây giờ lại đi theo chủ tịch, nhưng không kèm với họ, cũng không gọi là Lãnh tiểu thư, sự tế nhị này thật khiến người ta khó suy đoán.

Lễ tân cúp điện thoại, diện đầu với Lãnh Như Tuyết rồi nói “Mời đi theo tôi” Sau đó lễ độ dẫn hai người đến trước thang máy.

Thang máy lên đến lầu cuối, cửa vừa mở, Jenny đã đứng đón sẵn “Phu nhân, mời cô vào phòng chủ tịch đợi một lát, chủ tịch vẫn đang họp”

“Được” Lãnh Như Tuyết lần đầu tiên tới đây, hơi ngạc nhiên đánh giá xung quanh.

Cô cũng không thích can thiệp vào sự nghiệp của đàn ông, nếu Cố Dĩ Mặc không mời, cô tuyệt đối sẽ không bước đến nơi này.

Nhưng mà, anh đã một tuần rồi chưa về nhà, cô thật sự không thể đợi thêm được nữa.

Diệp Tử không đi vào cùng và đợi ở phòng tiếp khách.

Kể từ sau khi đến bệnh viện kiểm tra, gần như lần nào ra ngoài Diệp Tử cũng đi cùng Lãnh Như Tuyết, bởi vì Cố Dĩ Mặc không cho phép cô ra ngoài một mình.

Thật ra thì ngay cả lúc cô đi gặp Lạc Tử An, Tề Tuấn, Diệp Tử cũng đi cùng, chẳng qua là ẩn đằng sau, người khác không chú ý tới thôi.

Lúc Cố Dĩ Mặc đi vào, Lãnh Như Tuyết đang đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức quay đầu lại, mắt sáng lên “Dĩ Mặc”

Anh hơi nhíu mày, đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Đặt tài liệu lên bàn, sau đó ấn điện thoại “Jenny, cho một ly café đen và một ly nước cam”

“Dĩ Mặc, café đen không tốt cho dạ dày.” Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng nói “Thêm một chút sữa đi”

Cố Dĩ Mặc suy nghĩ một chút rồi nói lại với Jenny.

Khóe miệng Lãnh Như Tuyết cong nhẹ, trong lòng bất ổn đã yên hơn một chút.

Jenny bưng đồ uống vào rồi nhanh chóng đi ra.

Cuồng Thú - Nhạc NhanWhere stories live. Discover now