[HopeV] Mang&TaTa

2.2K 118 34
                                    

Nhật ký của anh - Jung Hoseok
.
.
.

À ừm có thể nói đây là nhật ký nhưng anh không hoàn toàn nghĩ nó là nhật ký đâu ... chỉ là hôm nay bỗng nhớ về em nên viết ra đây , sợ sau này anh không còn cơ hội viết nữa .

Hôm nay , anh nhớ về ngày đầu ta gặp nhau , TaeHyung ạ !!! Lúc đấy anh vừa chuyển đến cạnh sát nhà em , hình bóng bé nhỏ thấp thó sau chiếc cửa sổ nhìn trộm gia đình anh , anh đã phát hiện và quay sang nơi ấy nhưng em lại trốn mất . Lúc đó em đáng yêu chết anh rồi !!! Hahaa ...

Anh nhớ là khi ấy Tae 5 tuổi còn anh đây thì 6 . Chênh lệch nhau không nhiều nhưng khi mới đầu tiếp xúc lại thấy em khó tính lạ lùng . Như ông cụ non í ><

Sáng hôm sau , anh ra bãi sân trống đối diện nhà chúng ta và gặp em . Anh đã tới bắt chuyện . Anh nhớ rất kĩ dáng vẻ giật thót mình của em khi anh đến , rồi còn bộ dạng rụt chân về sau né xa anh . Lúc đó anh thật sự ngơ luôn ấy . Anh cười gượng , gãi đầu vì ngại ngùng , lòng thầm chẳng biết nên tiếp tục nói gì , rồi anh để ý đến chú thú nhồi bông trên tay em , đến giờ anh vẫn chẳng hiểu sao bé ấy lại có đầu là hình trái tim nhỉ ? Ngộ nghĩnh nhưng cũng đáng yêu lắm . Anh đã hỏi

" Wao . Bé đó tên gì nhỉ ? Trông rất đẹp "

Cơ mặt em giãn ra , bất cáu kỉnh hẳn . Có vẻ em thích chủ đề về những chú thú nhồi bông chăng ?

" Là TaTa " - Em đáp

" A . Là TaTa hả ? Anh cũng có một bé tên Mang xinh lắm . Em có muốn xem không ? " - Anh mỉm cười

" Ừ " - Em gật đầu

" Vậy chờ anh chút . Anh quay lại ngay " - nói rồi , anh đã chạy ngay vào nhà để đem Mang ra chơi cùng em . Nhưng em thật không ngoan , anh vốn đã bảo ' chờ anh ' nhưng em lại chạy tót vào nhà cả buổi . Lúc ấy anh còn chưa biết tên em ...

----

Mấy hôm sau , anh như thường lệ chạy sang khu đất bế Mang ngồi chờ em , nhưng em nhất quyết không ra . Tuy nhiên , hôm nọ như một kì tích lạ lùng , em đã chịu bước ra chơi cùng anh . Còn kiêu hãnh mà bảo :

" Tôi cho phép anh chơi cùng tôi "

Dù kiêu hãnh cỡ nào trông mắt anh , em đều đáng yêu thấy lạ ! Tình huống đó tất nhiên em phải ngẩng cao đầu mà nhìn anh nhưng em lại rụt rè cúi đầu làm anh phì cười , thế là bị em trừng mắt :

" Không cho phép anh cười "

Anh im bặt .... Sau hôm đó , anh và em đã thân thiết hơn , bản tính ông cụ non thường ngày cũng vơi đi ít nhiều , em đã chịu cười với anh . Nụ cười chữ nhật đẹp tựa thiên thần ...

A ! Ta đã biết tên nhau . Tên em là Kim TaeHyung . Người đẹp tên cũng đẹp , lúc đó anh nghĩ thế mà đúng thật . Càng lớn em càng xinh đẹp . Làm bao nhiêu người điêu đứng vì em , có cả anh . Nhưng vì em quá xinh đẹp và hoàn hảo , anh lại không sánh bằng mà mất em ....

Ngày em đi bên cạnh cậu trai lạ , em dẫn đến trước anh , nở nụ cười rất tươi giới thiệu cậu ấy tên Jimin - bạn thân nhất của em cũng như bạn trai em . Trong lòng anh lúc ấy như cả thế giới sụp đổ , nhưng ngoài mặt lại mỉm cười chúc em hạnh phúc . Anh hối hận vì không tỏ tình cùng em , không thể đường đường chính chính thổ lộ với em rằng ' Anh yêu em ' để giờ như thế . Anh cảm thấy nực cười bởi chính bản thân mình .

--------

Được dăm ba tháng , em và cậu ấy chia tay , cậu ấy lừa dối em , em đã khóc . Em dựa vào vai anh khóc nức nở mà trái tim anh cũng quạnh lại , bàn tay choàng qua ôm chặt lấy cơ thể em . Dịu dàng vỗ nhẹ sống lưng em mà an ủi . Có thể anh ích kỉ nhưng khi thấy em và cậu ta chia tay , lòng anh lại le lói tia hi vọng nắm giữ em . Jung Hoseok anh quyết không bỏ cuộc .

---------

Khi em học năm cuối đại học , anh đã ra trường . Anh kiếm được công việc và nuôi em khi ba mẹ hai ta đều công tác nước ngoài . Ngày ngày , anh đến trường đón em . Anh nhớ cái hôm đến đón em , một nữ sinh xinh xắn đã đứng trước chúng ta mà tỏ tình với anh . Lúc đó em đã phừng phừng lửa giận mà quát cô ấy rằng ' Anh ấy đã có người yêu và còn đang sống chung ' khiến cô ấy vội vã quay đi . Từ hôm đó , em giận anh liên tiếp 3 ngày ... và cũng hôm đó , em mở đầu chuyện tình cho chúng ta .

---------

Đến ngày nọ , anh đang trên đường đến nơi ta hẹn hò và chuẩn bị trao cho em chiếc nhẫn đính hôn thì nghe tin ... em nhập viện . Em bị tai nạn giao thông và phải cấp cứu . Anh thật sự phát điên lên . Anh đã gào thét bảo bác sĩ làm em tỉnh lại nhưng không thành . Em đã hoàn toàn không còn hơi thở . Anh khóc ... khóc rất nhiều . TaeHyung của anh ... anh còn chưa cùng em trao nhau nhẫn cưới , ta còn chưa bước lên lễ đài mà em nỡ bỏ anh lại . Trước khi để em đi , anh đã vội đeo vào tay em chiếc nhẫn đính ước và nhận lại món quà từ em mà bác sĩ đưa cho anh , là chú bé TaTa khi đó . Em dường như luôn giữ nó bên mình như bùa hộ mệnh và giờ em trao lại nó cho anh . Chậc ! Cả đời anh thật ngu dốt . Đã vụt em khỏi tay tận 2 lần và lần này đã mất em mãi mãi ...

-----

Giờ đây , anh vẫn còn giữ kĩ bé TaTa đáng yêu ấy . Anh đặt nó cùng Mang trong hộc kính nơi đặt tro cốt của em để em biết Mang suốt đời sẽ chẳng bỏ TaTa . Mang yêu TaTa như anh yêu em . Mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi ...

END


[BTS] [ALLV] [H] TaeTae Là Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ