chap 49. Mày đã làm gì cô chủ?

624 40 25
                                    

  Nhớ đọc phần thông báo cuối chương


Sau khi lên xe, Chi cũng chẳng thèm để ý gì mà lăn ra thiu thiu.

  Phan nhìn kính chiếu hậu nở một nụ cười đểu. Xem ra chẳng ai cản đc nữa rồi. Phan liền lái xe đến một căn nhà hoang ở ngoại thành.

- ơ. Đường này k phải đường về nhà em.
  Chi độ nhiên bật dậy mơ màng nhìn xung quanh.

- đường đoạn gần nhà em đang thi công. Anh đi đường vòng ấy mà, em đừng để ý. Ngủ đi, khi nào tới anh sẽ kêu em.
  Phan bịa ra. Chi cũng ậm ừ gật đầu rồi lại ngủ.

  Tới nơi thì Chi đã ngủ mất. Phan liền   dìu Chi vào căn nhà cũ.
  Căn nhà này khá nhỏ, nội thất cũ kĩ có lẽ đã bị bỏ khá lâu r. Trên tường treo một bóng đèn chữ U có lẽ vừa đc trang bị k lâu. Ánh đèn loe loét chiếu khắp căng phòng.

  Phan đẩy mọi thứ có trên chiếc bàn cũ xuống đất tạo lên những âm thanh hỗn tạp. Đẩy mạnh Chi xuống bàn rồi dùng những đoạn dây thừng đã chuẩn bị trước trói chặt hai tay Chi vào góc bàn.

  Cú đẩy làm Chi đau điếng tỉnh cả ngủ. Vừa mở mắt đã thấy hai tay mình bị trói chặt.

- anh làm gì vậy? Mau cởi trói cho em.
  Chi cố gắng vùng vẫy mong thoát ra.

  Phan chỉ đứng đó đưa mắt nhìn Chi. Cất giọng.
- hai chúng ta quen nhau lâu như vậy mà vẫn chưa làm gì. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của anh, anh sẽ lấy đi lần đầu tiên của em. Xem như quà sinh nhật nhé?
  Phan giơ đôi mắt đói khát quét lên thân thể Chi. Thèm thuồng liếm môi. Thú tính của hắn lộ rõ một một trên từng cử chỉ hành động của hắn.

  Chi biết chắc chắn tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Hoảng sợ, Chi cố gắng vùng vẫy mạnh hơn và lớn tiếng.

- anh không đc lại gần tôi. Tránh xa ra, không đc làm càn.
  Chi kích động khi thấy Phan đang tiến lại gần mình. Cố sức dùng chân đạp loạn xạ hòng không cho Phan lại gần mình.

- em nghĩ có thể cản đc tôi sao? Em thật đáng yêu đấy.
  Phan không hề do dự dùng một tay kiềm cả hai chân Chi lại, tay còn lại nâng cằm Chi lên hướng mặt mình.

  Chi kinh bỉ liếc đi chỗ khác.
- tôi tưởng anh là người tốt, xem ra k phải.
  Chi hối hận.

- em tưởng tôi là người tốt? Thật vinh hạnh quá... như tiếc là không phải rồi hahahah
  Phan cười lớn.
- em nghĩ tiếp theo người xấu như anh đây sẽ làm gì em?

ROẸT
  Chi chưa kịp phản ứng gì thì cái áo khoác ngoài đã bị tên Phan mạnh bạo xé tan.

- anh k được làm càn. T-tôi sẽ la lên đấy.
  Chi hoảng sợ.

- đây là một căn nhà hoang ở ngoại thành. Em cứ việc la thoải mái, không ai đến cứu em đâu.
  Tên khốn đó mân mê xương quai xanh của Chi, dừng ở cổ áo.

- không, đừng. Đừng làm vậy, tôi xin anh.
  Chi cầu xin khi biết ý định của tên đó.

  Phan hoàng toàn không đếm xỉa đến những lời cầu xin của Chi. Dùng lực xé toạc cổ áo của Chi làm phần da thịt hồng hào, xương quai xanh và phần bả vai của Chi lộ rõ mồm một trước mặt gã.

- không. C-CỨU TÔI VỚI.... Gil~
  Chi vùng vẫy hoảng hốt kêu cứu. Chỉ là...không hiểu vì sao. Trong một khắc, người đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ của Chi lại là Gil.
  Chi yếu ớt gọi tên Gil trong vô vọng.

RẦM.

  Cánh cửa bị đạp mạnh. Mạnh đến mức cánh cửa văng ra khỏi chốt mà sập xuống sàn.

  Tên Phan giật mình nhìn ra cửa. Sau đó trưng bộ mặt hoảng hốt ra nhìn người đang đứng ở cửa kia.

  Sau khi đạp bay cánh cửa. Gil liền thấy Chi đã bị tên Phan xé toạc cả áo và chuẩn bị làm trò đồi bại.

  Sau khi cởi trói, Gil nhanh chóng dùng áo khoác của mình che cho Chi. Rồi đỡ Chi ra sau mình, Chi thậm chí đến đứng cũng k xong, tay chân run lẩy bẩy.

- l- làm sao m-mày vẫn còn tỉnh táo sau hai liều thuốc ngủ tao đã bỏ vào rượu.
  Phan sau khi hoàng hồn lại liền nhìn Gil khó tin. Rõ ràng hán đã kêu người bỏ vào đấy tận hai viên thuốc ngủ r chuốc hắn ta cơ mà. Sao có thể.

- tên khốn này. Mày đã làm gì cô chủ?
  Gil k để ý đến câu nói của hắn cất lời.

  Giọng Gil hơi nhè hơi nhuốm men say và tay trái của Gil... một mảng đỏ, đỏ cả áo của Gil, máu từ trên tay chậm rãi chảy và nhỏ từng giọt xuống đất. Nhưng Gil không hề quan tâm. Điều Gil quan tâm chính là: TÊN KHỐN NÀY ĐÃ LÀM GÌ CHI.

  Phan k hề lườn trước đc Gil sẽ đuổi theo nên k chuẩn bị người ở đây.
  Sau khi nhìn thấy cánh tay đầy máu của Gil. Có lẽ Gil đã tự đâm cả vào tay mình để chống lại cơn buồn ngủ.

- thế mày nghĩ tao đã làm gì em ấy? Mày thật là cản trở chuyện tốt của tao đấy. Suýt nữa thì...
  Phan dùng giọng điệu hách dịch. Biết Gil đã bị thương lại say nên liền cao giọng vì nghĩ tự mình vẫn có thể hạ đc Gil.

  Sau khi thốt ra lời đó, Phan nên cảm thấy hối hận đi vì ngay sau đó.
  Gil phang thẳng vào mặt Phan một cú đấm, không hề kiềm chế sức mạnh.  Phan bị dúi một đấm té nhào xuống đất, từ trong miệng phun một ngụm máu kèm vài cái răng, máu mũi chảy đầm.

  Sau cú đấm đó, Gil cũng mất thăng bằng tựa tay vào cái bàn nhỏ gần đấy. Gil cảm thấy đầu óc của mình còn chẳng tỉnh táo được nữa là, vừa chóng mặt lại cảm thấy hình như mình mất cũng kha khá máu rồi. Gil liên tục dụi mắt mấy lần không hề để ý là Phan đang lồm cồm bò dậy.










Cũng như mn đã biết là gần tới kì thi rồi. Vì au đang học lớp 9 nên thi HK sớm để thi tuyển sinh nữa.

  Dạo đây au ôn thi rất nhìu mn thông cảm với ạk. Au cũng mún ra chap sớm lắm chứ.

16/4 là au thi HK r ôn tiếp tới tháng 6 thi tuyển sinh. Trong tg này chap có thể ra khá trễ.

MONG MN BỎ QUA CHO.

[ Fanfic Gilenchi ] Vệ Sĩ Ngốc ! Em...Yêu Gil [ Phần 2 ]Where stories live. Discover now