Chương 39: Phúc lợi

Start from the beginning
                                    

"A? Còn có loại phong tục này nữa sao? Vậy anh đi mua một cái dây chuyền vàng được không?" Hạ Phong tiếp tục đề nghị.

"Anh đừng chỉ suy nghĩ mấy vấn đề này nữa được không, em nghĩ tốt nhất anh nên tự hỏi xem làm thế nào để ba mẹ em chấp nhận anh thì hơn đó." Vu Đông cười nói, "Anh đừng quên em là đứa đã bỏ nhà theo trai, cuối cùng sau nửa năm trời thì lại mang về nhà một người đàn ông khác."

"Đây không phải là chuyện của em sao?" Hạ Phong hỏi.

"Nó vốn là chuyện của em, nhưng năm nay anh một hai đòi về với em mà, biết sao giờ chứ." Vu Đông buông tay, "Lúc đầu em tính năm nay về nhà sẽ tuyên bố là mình đã chia tay, sau đó năm tới lại mang anh về gặp ba mẹ em."

"Nếu vậy thì chuyện của anh với em sẽ bị dấu diếm cả một năm sao." Hạ Phong không muốn chút nào, "Anh sẽ đi nhận lỗi với em."

Vu Đông nhịn không được mà cười một cái, sau đó cô nhìn đồng hồ thì phát hiện đã gần đến chín giờ rồi, vì vậy nói với Hạ Phong: "Em phải đến đài phát thanh rồi."

"Em đi đi." Hạ Phong biết hôm nay Vu Đông phải thu âm một kỳ tiết mục nữa để phát sóng trong ngày Tết, hơn nữa hôm nay còn là ngày phát sóng trực tiếp cuối cùng của năm nữa nên phải đi từ sớm.

Vu Đông chạm nhẹ vào khóe môi của Hạ Phong một cái sau đó rời khỏi.

Hạ Phong nhìn theo bóng dáng của Vu Đông một lúc rồi mới đẩy chiếc xe đi vào một cửa hàng đồng hồ. Hắn đi lấy một cái đồng hồ đã đặt trước để làm quà đưa cho anh vợ.

Theo cách nói của Vu Đông thì người anh trai này của cô ấy trước khi kết hôn là một người ngốc bạch ngọt* còn sau khi kết hôn lại là một người đàn ông bị vợ quản. Chỉ có điều vấn đề ở đây là anh của Vu Đông vẫn chưa kết hôn đó, đây là loại suy luận được rút ra từ đâu chứ. Hạ Phong cười cười rồi mang cái đồng hồ bỏ vào chiếc xe đẩy.

(*ngốc bạch ngọt: ngốc nghếch, tiểu bạch, ngọt ngào, ý chỉ những người dễ thương, không tính toán, làm cho người khác có cảm giác ấm áp)

Cách sắp xếp bình thường của các cửa hàng trong trung tâm mua sắm là cửa hàng đồng hồ sẽ đặt ở bên cạnh cửa hàng trang sức, nên dĩ nhiên là Hạ Phong sẽ thấy được quầy trang sức một cách rõ ràng.

Hạ Phong nhìn chiếc tủ kính đầy món trang sức lóe sáng thì trong mắt lập tức hiện lên sự suy tư.

@@@

Lại đến 12 giờ đêm, Vu Đông quen cửa quen nẻo bước vào phòng phát sóng trực tiếp. Cô mở micro lên, xuyên qua căn phòng đầy các thiết bị điện tử, phảng phất như cô đã thấy được những khuôn mặt của người nghe đài trong mỗi góc của thành phố này vậy.

"Chào buổi tối tất cả mọi người, đây là đài phát thanh fm9666, chào mừng mọi người đang nghe tiết mục 'Đêm khuya mị ảnh' vào lúc 12 giờ đêm, tôi là dj Ngư Đống." Vu Đông mang tâm trạng sung sướng nói, "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay Ngư Đống sẽ phát sóng trực tiếp cho mọi người, ở đây tôi sẽ chúc mọi người một năm mới vui vẻ trước nhé."

Trong một lúc thì trên khu tin nhắn đều là tin nhắn chúc Ngư Đống có một năm mới vui vẻ.

Vu Đông cười cười, tuy cô cảm thấy trong một bầu không khí sung sướng như vậy mà lại làm chuyện này thì không thích hợp cho lắm, nhưng Vu Đông vẫn cầm lá thư trước mặt cô lên: "Ở đầu tiết mục hôm nay, Ngư Đống muốn đọc cho mọi người nghe một lá thư do một bạn nghe đài gửi đến. Bức thư này không viết cho Ngư Đống mà là viết cho người yêu đã qua đời của vị người nghe này."

[Edit Hoàn] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng GiảiWhere stories live. Discover now