"Hai đứa nó?"

"Được chứ! Ji Yong nó cũng không xấu xa gì, lại còn từng giúp gia đình ta rất nhiều. Ông từng nói muốn trả ơn nó, vậy giờ làm đi."

"Tôi..." Ông Lee cứng họng không cãi được lí lẽ của vợ mình. Tức giận ông bật người dậy, "Chuyện này không phải thế là xong đâu."

Đã ba ngày gần như ông Lee không ra khỏi phòng, bản thân vẫn không chấp nhận nổi chuyện con trai của mình.

Seung Ri gõ cửa rồi vào, "Bố."

"Còn mặt mũi đến đây gọi lão già này là bố sao?"

"Nghe con nói đi."

"Tôi không có thằng con như anh."

Seung Ri ngồi xuống mép giường, ông Lee lập tức xoay người vào trong góc.

"Hãy cho con biết lí do vì sao bố lại phản đối như thế!"

"Lí do? Anh còn đòi hỏi lí do với tôi sao? Anh muốn cho cả cái họ hàng này xỉa xói gia đình tôi ư?"

"Bố, tại sao mình cứ phải sống như vậy, sao cứ phải quan tâm đến lời nói của thiên hạ làm gì? Họ không phải là ta họ không hiểu được ta và ta không cần họ phải hiểu, chỉ cần gia đình chúng ta hiểu nhau là đã rất hạnh phúc rồi."

"Gả nó cho Hanna đi!"

"Không! Không bao giờ! Never!!!" Seung Ri đập tay vào thành giường, "Bố muốn tình cảm anh em bọn con sứt mẻ sao hả?"

"Anh lên đây thuyết phục tôi hay là đang cãi tay đôi đấy?"

"Bố, bố muốn con bố hạnh phúc không?" Seung Ri lập tức đổi giọng

"Phận làm cha mẹ, ai mà chả muốn con mình sống hoà thuận, an lành."

"Vậy thì bố hãy để cho con trai bố tự quyết định tương lai của nó, nó biết thế nào là đúng mà."

"Thôi thôi, anh về phòng đi cho tôi nhờ đừng có như hồn ma ở đây bám tôi nữa."

"Con coi như thế là bố đồng ý nhé."

"Về phòng, giải quyết sau."

Cái chữ "sau" của ông Lee thực sự rất dài, cũng phải mấy ngày trôi đi ông vẫn chưa ra quyết định. Mặc dù Seung Ri khéo mồm khéo miệng đến mấy thì việc thuyết phục ông Lee quả nhiên không dễ dàng.

Ji Yong và Seung Ri cùng đứng trên sân thượng của toà nhà cao tầng. Trên đây nhìn thấy hết phong cảnh phía dưới.

"Anh có định thuyết phục bố em không vậy?"

"Chỉ là anh không biết phải nói gì, chẳng lẽ lôi cái mác dân giang hồ ra doạ giết chắc."

Ánh trăng chiếu xuống khiến gương mặt hắn hiện lên thật mĩ miều, từng đường nét góc cạnh đều hoàn hảo. Tấm lưng hơi khom xuống, mắt hướng ra xa, hắn đang nghĩ gì đó.

"Hay là cứ nói chuyện một lần, biết đâu sẽ đổi ý."

Hắn gật nhẹ.

Hôm đó hắn quyết định đến nhà Seung Ri, tay xách theo chai rượu ngoại. Như thường lệ thì bà Lee vẫn niềm nở đón hắn vào.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now