Chap 1 : Cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ

3.5K 163 2
                                    

“A lô , tiệm trà sữa Bubble Tea xin nghe ạ “

“ 1 trà sữa sô cô la, 1 trà sữa khoai môn và một trà sữa đào loại lớn đến số nhà ABC đường XYZ”

“Vâng ạ, quý khách vui lòng  chờ 15 phút ạ”

“Nhanh lên , đang đói lắm !”

Nụ cười trên môi Lộc Hàm tắt ngúm sau khi cậu dập máy. Thằng nhóc này, dù tính là khách quen của tiệm nhưng cậu ta vẫn luôn láo lếu như vậy.  Lộc Hàm không biết là do cậu quá “hên” hay gì gì mà cứ mỗi lần cậu nhóc này gọi điện order thì người nhấc máy luôn luôn là cậu. Thôi dù sao cũng không có thời gian oán trách số phận nhiều, Lộc

Lộc Hàm thở dài, nhìn ra ngoài đường, trời đang nắng chang chang như vậy mà phải đạp xe đi giao 3 li trà sữa  quả thật là địa ngục mà. Mẹ nó, được cái hành hạ nhau là giỏi thôi ! Nhưng phải chấp nhận số phận nghiệt ngã này thôi,  cái số làm công ăn lương là như vậy đó!

Thở dài cũng không tác dụng, Lộc Hàm khoát áo , leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình, đạp nhanh ra đường lớn.

Tại khu biệt thự  ABC đường XYZ

Hoàng Tử Thao  ôm bụng meo meo kêu đói, muốn uống trà sữa ngay lập tức. Thế Huân nhìn đồng hồ, đã hơn 15 phút rồi vẫn chưa thấy ai giao trà sữa . Làm ăn kiểu gì vậy trời?

“Chị dâu, đợi một chút liền có trà sữa cho chị uống” Thế Huân buồn chán giở giọng trêu ghẹo Tử Thao

“Đã bảo đừng gọi lão tử là chị dâu cơ mà! Muốn chết hử? “ Tử Thao xù lông nhím, đáp lại Thế Huân bằng một cái gối vào đầu thằng bạn.

Thế Huân đỡ được, ném lại. Thế là 2 thằng con trai 18 tuổi chơi trò đánh nhau bằng gối , làm người ta tưởng tượng đến mấy bữa tiệc gối của thiếu nữ bên Mỹ.

Đang đánh nhau kịch liệt thì chuông cửa reo. Thế Huân bất mãn buông gối. Tử Thao mắt sáng như đèn pha ô tô “ Có phải trà sữa đến rồi không? “

Lộc Hàm thở hồng hộc như trâu. Số cậu phải nói là siêu cấp “hên” luôn ! Đã náng nóng, đường xa lại còn them xe đạp hư giữa đường . Đã vậy còn không kím được chỗ sửa xe, đành phải lết bộ đến đây. Đến đây rồi lại gặp thằng nhóc láo lếu này. Nhìn bộ nó dạng rất chi là bất mãn với mình nhưng đành phải nặn ra một nụ cười rồi đưa trà sữa cho cậu ta.

Thế Huân mặt hầm hầm mở cửa. Mẹ nó, giao trà sữa cũng lâu như vậy, thật là quá bất tài. Còn đến đây trưng ra vẻ mệt mỏi  với khách hàng như vậy. Thế Huân nhìn 3 li trà sữa trê tay người kia , nhếch môi

“Trà sữa này tôi không lấy nữa!”

“Dạ?” nụ cười trên mặt Lộc Hàm đông cứng

“Anh nghe không hiểu sao? Anh giao trễ như vậy, đá tan ra hết  rồi, bảo tôi lấy là lấy như thế nào? Cậu tự mang về uống đi! “

“Cậu nói như vậy là có ý gì? “

“Ý là gì anh tự hiểu! Nghệ nghị tránh ra tí, đóng cổng”

“Hây hây cậu nhóc, tôi nói, xe tôi bị hư giữa đường. Tôi xin lỗi vì đã giao muộn cho cậu nhưng cậu cũng đừng tỏ thánh độ này chứ! Cậu không được dạy lễ nghĩa sao?”

Lộc Hàm tức muốn trào máu não với thằng nhóc ranh này. Tý tuổi đầu đã tỏ vẻ như vậy,thật sự là lếu láo quá sức tưởng tượng mà !

“ Huh? Vậy xe đạp anh hư là lỗi của tôi sao? “

“Không … Nhưng cậu  cũng không phải vì vậy bắt tôi ‘’ôm’’ luôn 3 li trà sữa này chứ!”

Thế Huân đang định đôi co tiếp với Lộc Hàm thì Tử Thao ở trong nhà meo meo chui ra. Thấy trà sữa trên tay Lộc Hàm liền hi hi ha ha bay lại cầm lấy cắm ống hút vào uống ngon lành. Lộc Hàm có hơi bất ngờ, còn Thế Huân thì đen mặt đối Hoàng Tử Thao nói :

“Chị dâu, trà sữa này đã tan hết đá, nhạt nhẽo như vậy làm sao mà uống ?”

“Huh? Vẫn ngon mà ! Trà sữa choco của cậu này, uống đi !” Tử Thao hồn nhiên ngậm ống hút , lấy 1 li trà sữa nâu nâu  đưa cho Thế Huân , không để ý mặt thằng bạn mình càng ngày càng đen thêm.

Thế Huân bất mãn nhìn thằng bạn mình, sau đó bất mãn móc bóp trả tiền trà sữa, trả tiền xong quay lưng đi vào nhà. Lộc Hàm nhận tiền, trong bụng mừng đến bắn pháo hoa. Trược khi rời đi Lộc Hàm đối Tử Thao hỏi xem gần đây có tiệm sửa xe nào không.

Tử Thao ngẩng người 3 giây, sau đó nghiêng đầu nhìn chiếc xe của Lộc Hàm. Hư đến thảm hại như vậy sao? Thật tội nghiệp mà !

Thế là Hoàng Tử Thao – với lòng nhân hậu vô bờ bến đã phát biểu :

“Gần đây không có tiệm sửa xe nào đâu, nhưng Thế Huân biết sửa đó ! Anh mau dắt xe vào đây, em gọi cậu ta ra sửa hộ anh ! “

“A, vậy thì không cần đâu, tôi tự dắt xe cũng được, không làm phiền hai cậu nghỉ ngơi.”

“Không sao không sao, anh cứ vào đi, em bảo kê! “

Tử Thao kéo tay Lộc Hàm vào  trong , ý ới gọi Thế Huân ra. Thế Huân liếc mắt nhìn thấy cái người đáng ghét hồi nãy liền giở giọng lưu manh “Sao anh còn chưa đi? Tôi đưa thiếu tiền à?”

Lộc Hàm xấu hổ cúi mặt, cậu không biết nên nói như thế nào, tính quay đầu xe bỏ chạy.

“Này Thế Huân, cậu sửa giùm cái xe này đi !”

“What the ?”

“Sửa đi, không nói nhiều! “ Tử Thao vẫn vừa hút trân châu vừa nói

“Mắc gì phải sửa cho anh ta?! “ Thế Huân khinh bỉ nhìn Lộc Hàm , nói

“ Nhân danh chị dâu của cậu, tôi nói nếu không sửa cậu sẽ bị Diệc Phàm cắt tiền trà sữa 1 tháng “

“Mẹ nó, cậu hay lắm Tử Thao”

Thế Huân cực kì muốn đạp vô mặt thằng bạn thân mình một phát .Từ khi nào mà nó dám giở cái giọng chị dâu này mà sai nó làm việc cơ chứ? Đã vậy còn làm không công cho cái tên giao trà sữa đáng ghét kia ! Thế Huân phẫn uất xách khay dụng cụ ra ngoài sân sửa chiếc xe đạp tồi tàn của Lộc Hàm.

Trong khi đó Tử Thao cùng Lộc Hàm vui vẻ làm quen, cười đùa. Tử Thao còn tốt bụng mời Lộc Hàm li trà sữa đáng ra là của Thế Huân. Thế Huân mồ hôi nhễ nhại , trong lòng thầm giơ ngón giữa với thằng bạn mình. Mới gặp đã tỏ ra quen thân như vậy sao? Được lắm, chuyện này mà đến tai anh Hai thì nó sẽ có phim hay để xem đây !!! Thế là Ngô Thế Huân dù mồ hôi đầy mặt nhưng vẫn  bật  cười  man rợ. Hoàng Tử Thao sống lưng lạnh buốt, tự hỏi có nên nói A Phàm dẫn thằng Huân đi khám não hay không  .

[Short Fic] {HunHan} Chuyện tình trà sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ