Chương 2:

7.5K 510 49
                                    

6.

Ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Thu tựa hồ thật sự đã tính toán đánh cược thì phải chịu thua.

Từ lúc giả vờ ung dung mà nói ra cái đề nghị này, hắn đã định trước phải đứng ở vị trí vạn kiếp bất phục, thua mất kiêu ngạo, thua mất tôn nghiêm, thua mất hết thảy.

Hắn bị Lạc Băng Hà đè trên bàn đá, bằng một tư thế khuất nhục, vô lực phản kháng. Xương sườn gầy yếu trơ ra như những lưỡi dao trôi nổi, mong manh lại sắc bén. Tra tấn trên tinh thần khiến hắn rất khó thừa nhận tiếp giày vò tàn bạo, Lạc Băng Hà căn bản không có ý nghĩ hay cần thiết thương tiếc hắn, cứ thế mà hưng phấn dùng cực hình, nhục hình không chút lưu tình mà xông thẳng vào bên trong hắn, đau đớn chết lặng cùng máu huyết cay độc làm hô hấp hắn trở nên khó khăn.

Như vậy cũng tốt. Thẩm Thanh Thu cắn răng nghĩ, bất quá là đổi một loại tra tấn khác, thật mau sẽ qua đi ......

Lạc Băng Hà tách hai đùi của hắn ra, đỉnh sâu vào mấy cái, thao đến mức hắn phải nức nở một tiếng, bụng co rút lại. "Đã nói rõ là sư tôn hầu hạ ta, làm sao ngược lại không chịu nổi bị thao như vậy?" Lạc Băng Hà đưa một bàn tay bóp lấy chiếc cằm mà hắn đang gắt gao cắn chặt, "Nhạc Thanh Nguyên đã chết, ngươi không phải hận không thể chết theo hắn sao? Mới có mấy ngày liền vội vàng bò lại đây, nhẫn nhục chịu đựng với ta?" Y nhìn thấy Thẩm Thanh Thu run rẩy giãy giụa một chút, đầu ngón tay trắng bệch bám ở trên phiến đá, khoái cảm làm nhục hắn càng bành trướng đến mức độ đáng sợ, "Lúc Nhạc Thanh Nguyên làm ngươi, ngươi cũng ngậm chặt miệng sao? Thanh Tĩnh Phong phong chủ giống như một miếng giẻ rách, thật đúng là làm cả thể xác và tinh thần người ta thoải mái."

Nghe câu nói như thế, Thẩm Thanh Thu ngoan cố dùng một chút sức lực mở to mắt, cặp mắt kia mang theo sự hèn hạ cùng khinh thường, mang theo một chút trào phúng cuối cùng không màng tất cả, giống như đang nói:

Ở trên thân thể rách nát này của ta vui sướng giống một con chó, vậy ngươi là cái thứ gì?

Hắn biết rõ biểu tình kiểu vậy sẽ chỉ khiến hắn phải chịu thêm càng nhiều đối đãi tàn khốc. Giờ khắc này hắn tựa hồ đột nhiên không hề cần đến cái mạng mà chính mình nhiều năm cẩn thận giữ gìn kia.

Lạc Băng Hà hiểu rõ ý tứ, nhưng không chú ý tới sự quyết tuyệt của hắn. Y tức giận cực độ nhưng lại cười, cầm lấy một chén trà nóng bỏng bên cạnh bàn, đột nhiên hướng về đôi mắt của hắn mà hắt lên.

Thẩm Thanh Thu vội vàng phát ra một tiếng hô suy tàn, ánh mắt trào phúng kia lướt qua giây lát rồi biến mất.

Lạc Băng Hà càng thêm thô bạo mà bóp chặt eo hắn, một bên mãnh liệt thao, một bên cười nói: "Sư tôn, ngươi nhớ chén trà này không?" Thẩm Thanh Thu bị y làm đau kêu lên, âm điệu nghẹn ngào vụn vỡ, hắn cực kỳ chật vật, giãy giụa phỉ nhổ, mắng: "Loại như ngươi, cũng đáng giá một chén trà của ta?"

Lạc Băng Hà nắm lấy tóc của hắn, quăng lên trên bàn đá, đập đến mức Thẩm Thanh Thu choáng váng đầu óc, y cúi người xuống, mang theo vô hạn hàn ý mà nở nụ cười.

"Không nhớ rõ cũng không sao, từ giờ trở đi, mỗi một chuyện đều làm tới khi ngươi nhớ lại mới thôi."

7.

[Đồng nhân][Băng Cửu] - Trò chơi trừng phạtWhere stories live. Discover now