Chương 11:

4.5K 341 45
                                    

43.

Lạc Băng Hà không biết nên giải thích làm nào.

Rõ ràng một khắc trước còn thề non hẹn biển nói với hắn sẽ không đi đâu, sẽ chăm sóc cho hắn, sẽ dẫn hắn rời khỏi đấy -- y dường như có thể tưởng tượng ra Thẩm Cửu thức trắng cả đêm chờ y quay lại, không dám chợp mắt, thậm chí có thể......

Nhưng đến khi mặt trời lên, tuyệt vọng như cũ, không có gì thay đổi cả, chẳng qua, mục ruỗng càng thêm thối rữa, tan vỡ càng thêm dập nát mà thôi.

Lạc Băng Hà hiểu rõ loại cảm giác này. Dưỡng mẫu lâm chung cũng không thể ăn cháo, Thẩm Thanh Thu đổ trà lên đầu, yêu ma quỷ quái ở dưới Vực Thẳm Vô Gián chế giễu kêu gào.

Mỉa mai biết bao, y vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể bảo vệ Thẩm Cửu , nhưng lại chính là y, đâm vào trong lòng thiếu niên kia một đao.

Lời ngon tiếng ngọt, nội tâm đau đớn triệt để.

44.

Mộng đến không hề chuẩn bị.

Lạc Băng Hà đứng sau vách ngăn chạm rỗng, hương son phấn nồng ngọt lại gai mũi tại tiểu lâu kiều diễm này kéo dài không tan. Âm thanh cười đùa ái muội như gần như xa, nghe không rõ ràng.

(chạm rỗng là hình thức điêu khắc xuyên thấu qua vật thể)

Trong lúc đó, Lạc Băng Hà ngay thời khắc đầu tiên liền nhận ra, thanh âm thở dốc ẩn nhẫn, từ sau cánh cửa ở trước mặt hắn truyền đến.

Qua hồi lâu, người nọ ở bên trong mở miệng nói: "Đã khiến hai vị kinh hãi rồi, xin đừng nói với ai khác, mau chóng rời khỏi chốn thị phi này."

Lúc này cửa mới kẽo kẹt một tiếng mở ra, hai ca kỹ ăn mặc xốc xếch, nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài, nhưng bị Lạc Băng Hà đứng ở cửa dọa sợ, vội vội vàng vàng chạy mất.

-- Lại vậy nữa, cái loại khiêm tốn cùng săn sóc này, vì sao có thể dễ dàng vui vẻ hòa nhã hữu lễ đối với kỹ nữ thấp hèn, nhưng lại cứ phải cố tình châm chọc mỉa mai y và dùng vũ lực để giải quyết vấn đề chứ?

Lạc Băng Hà đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dáng người đã là thanh niên của Thẩm Cửu, một bộ y phục xanh đen, đứng thẳng, sống lưng giống như trúc mọc nơi rừng rậm tĩnh mịch, thẳng thắn chân thực, tựa như kiên cố không thể phá nổi, cũng chẳng có gì phá nổi.

Không biết sao, Lạc Băng Hà từ trong bóng dáng chậm rãi rõ nét của hắn, phảng phất một thoáng ngẩn ngơ khi nhận ra có gì đó đang bị chôn vùi, lại có gì đó mới được tạo nên. Không thể nói được là tốt hay xấu, nó chỉ khiến lòng người đau xót.

Một Thẩm Cửu hoàn toàn mới mẻ, là từ trên người của thiếu niên đã chết mọc rễ đâm chồi, dần dà chiếm lấy. Bé nhỏ chẳng đáng kể, nhưng lại là suy biến mà không một ai có khả năng ngăn cản.

Thẩm Cửu ném kiếm trong tay đi, leng keng một tiếng, rơi ở bên cạnh cái đầu đầy máu nhầy nhụa.

"Ngươi đến rồi," hắn giống như có mắt ở phía sau lưng, không hề quay đầu lại, cũng chẳng nao núng gì nói, "Ngươi nuốt lời."

[Đồng nhân][Băng Cửu] - Trò chơi trừng phạtWhere stories live. Discover now