' Hay anh dán tờ giấy tôi là hoa đã có chủ lên bụng có được không?'
Một lần, cô đã đưa ra đề nghị đó với Seokjin.

' Trông kì cục lắm!'

' Vậy anh để râu rậm rạp một tí..mà không được!' - Jirin tự phản bác ý kiến của mình -' Râu nhiều khi em hôn sẽ bị ngứa mặt.'

' Bọn mình còn chưa hôn nhau lần nào.' - Seokjin vừa nói vừa lau đĩa.

' Anh đợi thêm một tẹo đi, sắp sinh nhật em rồi, em sắp trưởng thành rồi, khi đó bọn mình sẽ có một nụ hôn kiểu Pháp, nhé?'

Nhìn bộ dạng tí tởn của cô, anh không nhịn được cười. Thật háo hức đón chờ một Han Jirin của tuổi hai mươi.

Thi Đại học xong cũng khá rảnh, tự dưng Jirin nổi hứng muốn học nấu ăn. Cô nói dối với gia đình rằng mình đi học một lớp dinh dưỡng ở nhà văn hóa, nhưng thực ra là đến căn hộ của Kim Seokjin, anh đâu phải chỉ biết mỗi làm bánh đâu.

Han Jirin đặc biệt thích ngắm nhìn bóng lưng anh từ phía sau, khi anh đang loay hoay trong bếp. Hình ảnh ấy có gì đó rất quyến rũ khiến cô không cầm lòng được mà chạy đến ôm anh từ phía sau, dụi má vào tấm lưng vững chãi ấy, mùi hương nam tính nơi anh khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Thề với chúa, nếu cơ thể con người không biết nhức mỏi, cô có thể giữ nguyên tư thế này một tiếng đồng hồ.

' Này, em sang đây để học nấu ăn hay để sờ soạng anh đấy? '

' Cả hai. '

' Cơ mà sao tự dưng em lại muốn học? '
Anh hỏi trong lúc đảo nồi cơm chiên kim chi.

' Một người vợ tốt là một người biết nấu ăn, không phải sao? '

Kim Seokjin bật cười, mắt vẫn tập trung vào chảo cơm.
' Nếu em kết hôn với anh, anh sẽ nấu ăn cho em cả đời, cần gì phải học. '

Cô lắc nhẹ đầu, ngồi hẳn lên cái bệ sứ.
' Tại vì em muốn cùng anh nấu nướng, lãng mạn thế nào ấy! '

' Nhưng nãy giờ em có làm gì ngoài tám chuyện, ôm anh và chơi với con mèo đâu nào?'

Cô xấu hổ, vội đứng dậy ngay.
' Bây giờ em cần phải làm gì, thưa đầu bếp Kim Seokjin? '

Tiếng cười giòn tan vang cả căn hộ của Seokjin, cứ mỗi khi ở bên nhau, cô cảm giác tình cảm của họ là đong đầy thêm một chút.
Jirin biết cô còn trẻ, Seokjin mới chỉ là mối tình đầu, có thể cô chưa hiểu rõ lắm về yêu đương nhưng thực tâm Jirin luôn nghĩ rằng, nếu mình có thể kết hôn với người đàn ông này thì thật tốt quá.
Tất cả những giây phút cạnh anh, đều đẹp đẽ như một bức họa tình.


***

Han Jirin đã đậu Đại học với ngành yêu thích của cô : công tố viên. Vì vậy ông Han quyết định tổ chức tiệc thật lớn đúng ngày sinh nhật thứ hai mươi của Jirin, vừa mừng cô trưởng thành, vừa mừng cô đã đạt được nguyện vọng. Hôm ấy cô phải ăn diện lộng lẫy như một nàng tiểu thư, váy dài màu trắng ôm sát cơ thể, nón rộng vành, găng tay da, tất cả những thứ đó đều thật rườm rà.
Jirin không thích buổi tiệc này cho lắm, quá xô bồ, náo nhiệt, toàn những người cô chẳng quen biết, đa số là ông to bà lớn, có chỗ đứng trong giới chính trị. Cô phải biểu diễn piano, ngồi trò chuyện cùng họ, không khác gì mấy buổi hội nghị nhàm chán mà cô thường tham dự.
Được một lúc, Jirin gọi cho Seokjin, cô muốn dành ngày đặt biệt này để ở bên cạnh anh.

' Nhưng em đang có tiệc với gia đình mà? '

' Không sao đâu, bố mẹ em còn bận tiếp khách, chẳng ai quan tâm em đang ở đâu cả. '

Thế là Jirin lén ra ngoài bằng cổng sau. Cô chạy thật nhanh đến sông Hàn - nơi hò hẹn của hai người. Cô dễ dàng tìm thấy anh trong biển người. Kim Seokjin đứng đó, trên tay cầm chiếc bánh kem với cây nến số hai mươi, cô chắc chắn đó là bánh tự tay anh làm.

' Chúc mừng em đã trưởng thành, Jirin của anh. '

Jirin vui vẻ thổi nến, sau đó nhắm mắt lại, ước cho một tuổi hai mươi thật hạnh phúc. Cô ra hiệu cho anh đặt bánh xuống đất, để anh và cô có thể nắm chặt tay nhau, cùng trò chuyện thâm tình.

' Em gan thật đấy, ba mẹ em biết sẽ không sao chứ? '

' Dào ôi, em mặc kệ. Năm nào cũng tổ chứ hoành tráng nhưng có ai quan tâm em đâu, chỉ là hình thức thôi. '

Seokjin đã để ý dáng vẻ kiêu sa của cô tối nay, một Han Jirin rực rỡ và tràn đầy sức sống.

' Anh yêu em. '
Không thể kìm chế được tâm tình, Seokjin buột miệng thổ lộ.

Ba tiếng anh yêu em sao mà ngọt ngào như thanh chocolate trắng. Tim cô xao động dữ dội, cứ mỗi khi nhìn vào mắt người đàn ông này, cô đều cảm nhận được sự chân thành đáng quý.

' Je'taime. '
Cô nhoẻn miệng cười, thủ thỉ vào tai anh.
' Seokjin này, anh thật giống với thứ bánh anh làm ra, cả anh và nó đều irrésistible.. '

' Em học đâu ra kiểu ăn nói câu dẫn như thế vậy?'

' Người ta là người lớn rồi nhé!'- Jirin nhìn thẳng vào anh với đôi mắt sáng rực -' Bây giờ em có thể lái xe này, uống rượu này, coi phim bậy bạ này, hôn hít này, cả quan hệ tình dục nữa, anh có vui không nào? '

' Cái con bé này! ' - Kim Seokjin ngượng ngùng hét lên, hai má anh ửng đỏ vì xấu hổ, giới trẻ bây giờ bạo thế nhỉ, thời anh bằng tuổi cô, nào dám đả động đến mấy chuyện đó với người khác giới.

' Em lớn rồi, anh không được gọi là con bé nữa! ' - Jirin phụng phịu -' Phải gọi là người tình bé nhỏ. '

' Anh bó tay em luôn đấy! Mà này.. '
Seokjin khựng lại khi thấy người trước mặt nhón chân lên, vừa nhắm mắt vừa chu môi ra.
' Em đang làm gì đấy? '

' Thực hiện nụ hôn đầu tiên với em đi, nhanh lên nào! '

Seokjin khẽ cười, nhìn dáng vẻ mong chờ của cô, anh cảm thấy rất đáng yêu. Trong một khoảnh khắc, anh đã thầm cầu nguyện cho tuổi hai mươi, hai mốt và cả những năm sau nữa , Jirin của anh đều rạng rỡ như thế này.
Seokjin cúi thấp mặt xuống, đặt môi anh lên môi cô. Từng chút một, chậm rãi, từ tốn, bọn họ chìm trong đê mê, như thể không gian này chỉ còn hai người.

Tim đập nhanh hơn.

Đầu óc trống rỗng.

Cơ thể mềm nhũn.

Thì ra đây chính là nụ hôn đầu tiên.




shot 1.

「Good old days, 1990」SJМесто, где живут истории. Откройте их для себя