TÁC GIẢ: SEC
Sài Gòn những ngày mưa, không khí có chút se lạnh làm cho người ta có cảm giác muốn được ôm ấp, gần gũi ai đó.
Nhìn những giọt mưa bắt đầu lấp mờ cửa kính, cô cầm tách café nghi ngút khói đứng bên cửa sổ thầm nghĩ - bầu trời lúc sáng sớm mà cũng trở nên u ám như vậy.
Cô khẽ cười như nghĩ ra gì đó rồi đặt tách café lên bàn, xoay người về hướng phòng ngủ mà bước đi.
Rón rén bước đến bên giường lấy điện thoại tắt chuông báo thức, rồi chui vào trong chăn.
Cô vòng tay ôm lấy người còn đang say giấc bên trong, người đó trở mình, tựa vào trong ngực cô cọ cọ tìm chỗ êm ái nhất mà nằm, hít lấy mùi hương quen thuộc, lười nhát hỏi:
- Trời đã sáng chưa? Phải dậy đi làm sao?
Cô hôn lên trán người đó yêu chiều nói:
-Trời chưa sáng, em ngủ thêm chút nữa đi
Người nằm trong lòng gật gật hai cái biểu tình đồng ý rồi lại thiếp đi.
Cô vuốt tóc em nói thật nhỏ bên tai như không để em nghe được:
-Hôm nay cho em đi trễ một ngày, chị sẽ không trừ lương em đâu, yêu em!
Cô mĩm cười hạnh phúc rồi cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.
-------
YOU ARE READING
[TRUYỆN NGẮN] TRỜI CHƯA SÁNG
Short StoryTruyện thuộc bản quyền của Bách Hợp Gia Trang, vui lòng liên hệ https://facebook.com/bachhop.giatrang nếu bạn muốn đưa ra ngoài.