Seungri giả?

671 72 12
                                    

Là Seungri của anh.

Là người mà anh kiếm tìm đã bao nhiêu lâu nay. Trông cậu gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều.

Ngay lập tức khi vừa nhìn thấy cậu anh không kìm được nỗi nhớ và cảm xúc bấy lâu của mình, dồn nén, tất cả vứt hết đi. Đôi mắt hơi nheo lại, cảm tưởng vừa nhìn thấy người mình thương nhất mắt đã đọng lại tầng sương mù. Trông khó coi, nhưng không thể dừng lại.

"Seungri là em đây rồi, em không bỏ anh đi, em không sao chứ?"

Anh chạy đến quàng tay ôm chặt lấy cậu, tuy không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây nhưng anh bằng mọi giá phải giữ cậu lại.

"Anh gì ơi, đừng ôm tôi như vậy..."

Cậu lên tiếng, giờ anh mới để ý rằng sau bằng ấy thời gian thì giọng nói của Seungri có vẻ hơi khác đi, nó khàn hơn hẳn lúc trước.

"Em không nhận ra anh sao?"

Anh vẫn ôm chặt không buông cậu, cậu ra sức đẩy người anh khỏi thân mình đang nặng trĩu của cậu.

"Mau buông em ấy ra, người yêu em ấy là tôi, tôi chưa chết."

Junsu cầm tay cậu kéo ra sau mình đứng. Để lại Kwon Ji Yong bao nhiêu sự ngạc nhiên.

"Sao em lại là người yêu của cậu ta? Quên anh nhanh vậy sao?"

"Seungri đang tạm thời bị mất trí nhớ rồi."

Anh trợn tròn hai mắt, dốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì?

"Cậu lợi dụng lúc em ấy mất trí nhớ mà biến em ấy thành người yêu của cậu sao?"

"Là Seungri yêu tôi, là tự nguyện."

"Nực cười vãi."

Anh chửi thề trong miệng, giờ đây anh cảm thấy tức giận vô cùng khi Seungri - người mà anh tìm bấy lâu nay lại đang là người yêu của một người khác và hoàn toàn không nhớ chút gì về anh.

"Tôi là anh trai của em ấy, phiền cậu mau đưa em ấy về lại gia đình tôi. Cậu đang sử dụng người trái phép đấy."

À không, anh nên nói rằng cậu ấy là người anh yêu nhất, là người anh rất nhiêu. Nhưng giờ anh nói vậy không phải thật tồi tệ và muộn màng khi Heung đang ở ngay đây hay sao? Tốt nhất chỉ nên an phận.

"Seungri, em ấy không có loại anh trai như anh."

"Cậu..."

"Em ấy mất trí nhớ cũng thật may mắn, quên đi kẻ tệ hại như anh, quên đi cả những nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng."

Junsu như được nói ra hết nỗi lòng, hắn yêu Seungri thế nào, lo cho Seungri thế nào dốt cuộc cuối cùng Seungri cũng tự mình ôm mọi đau khổ mà Kwon Ji Yong tạo ra, cũng bởi một chữ yêu thôi.

"Cậu đừng ăn nói linh tinh..."

"Anh nên yêu thương người mà anh định lấy kia thì hơn, cậu ấy và tôi vẫn sống tốt. Còn bộ vest này, tôi nhường cho anh."

Nói xong Junsu quay sang nhìn Seungri, trìu mến nói.

"Chúng ta đi, không nên ở nơi này nữa."

Hắn dắt tay Seungri đi khỏi, miệng cậu nở một nụ cười rất tươi, hạnh phúc lạ thường. Chưa bao giờ anh thấy Seungri cười tươi như vậy với mình, phải rồi, ở bên anh chưa bao giờ cậu có một ngày vui vẻ cả, toàn là nỗi đau mà thôi.

"Anh à... Anh... Em mới lạ vợ của anh cơ mà? Anh đi tìm cậu ta vất vả vậy sao?"

Heung đến gần khoác tay anh, từng câu nói như phải cố gắng để cất lên, dấu hết bực tức ở trong lòng.

'Ji Yong, mày tồi tệ thật, không thể yêu Heung cũng không thể giữ được Seungri..."

Anh không nói gì mà bước đi bỏ lại Heung đang nói chuyện một mình ở phía sau. Nó thấy anh đi liền hết cách mà chạy theo.

"Ji Yong à..."

//

Trên chiếc giường tưởng chừng ấm áp ấy lại lạnh đến lạ thường, anh và nó mỗi người một chỗ, anh quay người đi chẳng thèm liếc nhìn.

"Ji Yong... Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh nên quên Seungri đi nhé. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc, em yêu anh."

Nó ghé lại gần ôm eo anh từ sau, nó thực sự không muốn mất anh chút nào.

"Em mau ngủ đi."

Nó cười, ôm chặt lấy anh mà nhắm mắt ngủ. Anh suy nghĩ về hình ảnh của cậu hôm nay, quả thật không thể quên đi được, không thể hết yêu. Có lẽ Seungri quên đi anh là một điều may mắn?

Anh cũng nên học cách quên đi cậu, anh cũng đã hứa sẽ lấy Heung với mẹ, cũng sẽ hứa rằng phải quên Seungri để cho cậu sống thật hạnh phúc, nhưng tại sao lại không thể quên được?

Ji Yong cùng một lúc, sai trăm đường phải chấp nhận kết cục thôi.

"Seungri... Giờ em ấy cũng chẳng còn là của mình nữa rồi."

Anh cười khổ, lại một đêm mất ngủ.

//

"Anh thấy thế nào, được chứ?"

Cậu kiêu kì nháy mắt đưa đẩy với Junsu, hắn nhếch mép đáp lại.

"Thực sự không tồi."

"Tôi giúp anh rồi thì anh đáp ứng được gì cho tôi?"

"Biết điều đi đã, nhóc con."

Thấy hắn thay đổi thái độ, ngay lập tức cậu cũng thay đổi thái độ ngược lại.

"Tôi sẽ không ngại nói với Kwon Ji Yong rằng tôi không phải là Seungri của anh ta đâu."

Junsu nghe cậu nói, đôi mắt nhìn cậu đầy dò xét.

"Hoseok, nên biết thân phận của mình đi, cũng chỉ là thế thân, không nghe lời tôi thì cậu muốn cái gì?"

"Tiền. Nhanh!"

[ ;;; ]

nếu vote với read ít quá là tôi đây phải rest lần hai đấy =))))

hy vọng mọi người sẽ trân trọng những thứ tôi viết bằng cách vote, follow và thêm vào thư viện nếu thấy ok.

yêu.

[ Nyongtory ] Bạn gái của tôi là đàn ôngWhere stories live. Discover now