Chương 1: Dù Thế Nào Đi Chăng Nữa Thì Hikigaya Hachiman Vẫn Là Một Tên Thối Nát

17 1 0
                                    


Giáo viên Nhật Ngữ của tôi, Hiratsuka Shizuka, đã nổi một cái gân xanh trên trán mình khi cô ấy đọc thành tiếng bài văn của tôi. Khi tôi lắng nghe, tôi nhận ra rằng kĩ năng viết lách của tôi thì còn lâu mới đạt mức thành thạo. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ trông tôi sẽ trở nên thông minh nếu như tôi ghép những chữ phức tạp lại với nhau, nhưng nó chỉ diễn ra như là một chiến thuật rẻ tiền mà một nhà văn đang gặp khó khăn sẽ nghĩ đến mà thôi.

Nói như thế—bài văn nghiệp dư là lý do cô ấy gọi tôi lên sao? Không thể nào như thế được. Tôi biết rõ điều đó mà. Sau khi Hiratsuka-sensei hoàn tất việc đọc bài văn, cô ấy đặt tay lên trán mình mà thở dài thành tiếng.

"Nói này, Hikigaya, bài tập mà tôi đã giao trong lớp là gì thế?"

"....Chà, đó là một bài văn với chủ đề 'Nhìn Lại Cuộc Sống Học Đường Trung Học'."

"Đúng vậy. Thế thì tại sao cậu lại viết một lá thư hăm dọa thế? Cậu là khủng bố sao? Hay có lẽ, là một tên ngốc?"

Cô ấy lại thở dài lần nữa và vuốt tay qua mái tóc mình, trở nên bực bội.

Giờ khi tôi nghĩ về việc này, sử dụng từ 'nữ giáo viên' thay cho từ 'cô giáo' thì sẽ khiến cho nó nghe có vẻ gợi cảm hơn . Sau đó, khi tôi đang mỉm cười với chính mình trong khi nghĩ về những thứ đó, một xấp giấy gõ vào đầu tôi.

"Chú ý đi!"

"Vâng."

"Mắt của cậu, chúng thật giống như là mắt của những con cá chết vậy."

"Trong chúng nhiều DHA đến vậy sao? Nghe có vẻ làm cho em thông minh đấy."

Khóe môi của cô ấy vểnh ngược lên.

"Hikigaya. Cái bài văn vô vị này là gì thế hả? Ít ra thì tôi cũng muốn nghe lý do." Mắt cô ấy lóe sáng, phóng những cái nhìn sắc nhọn về tôi, với một vẻ cau mày đủ nguy hiểm để phát ra thành tiếng. Chỉ có một người phụ nữ bị nguyền rủa bởi sắc đẹp mới có thể có một nét mặt thật mạnh mẽ đến mức đáng báo động như thế, thứ mà sẽ thu hút bạn một cách miễn cưỡng và hoàn toàn áp đảo bạn. Nói cách khác, nó thật sự rất đáng sợ.

"Uh-Chà-Em...cũng đã có phản ánh về cuộc sống ở trường cấp ba rồi, đúng không? Ngày nay, cuộc sống ở trường cấp ba chính xác là như thế này đấy, cô biết chứ! Bài văn của em thì khá gần với nó đấy!" Tôi tiếp tục lắp bắp những lời của mình. Tôi trở nên lo lắng khi nói chuyện với mọi người, nhưng nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi hơn thì càng làm cho tôi lo lắng hơn nữa.

"Bình thường, một câu hỏi như thế này thì đòi hỏi cậu phải phản ánh những kinh nghiệm của chính mình, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Thế thì xin hãy mở đầu câu hỏi bằng cách nói như thế. Nếu cô làm điều đó, thì em sẽ viết một bài văn phù hợp hơn. Chẳng phải đó là lỗi của cô khi viết nên một câu hỏi gây hiểu nhầm sao, sensei?"

"Đừng có tài lanh nữa, nhóc."

"Nhóc....? Chà chắc chắn từ quan điểm của một người ờ tuổi của cô, thì em là một đứa nhóc, em đoán thế."

yahari ore seishun rabukome wa machigatteiru vol 1Where stories live. Discover now