Sự trở lại bất ngờ.

Depuis le début
                                    

"Cái này, chắc chắn anh mặc sẽ đẹp lắm anh nhỉ?"

Nó tươi cười nhìn về phía anh. Anh ngắm nghía bộ âu phục được may tỉ mỉ và quả thật nếu anh mặc nó sẽ rất đẹp. Ngay lập tức, anh liền gọi nhân viên.

"Tôi muốn lấy áo vest bên kia."

"Dạ thưa anh, cái này đã có người đặt rồi ạ."

"Tôi có thể trả giá cho bộ vest đó."

Ji Yong xưa nay vẫn thế, một khi đã muốn thứ gì thì sẽ lấy nó cho bằng được. Nếu không lấy được thì cũng không bất kì ai được lấy.

"À, cậu Kwon, rất vui được Kwon Thị ưu ái đến chỗ tôi đặt mua váy cưới. Nhưng thực sự hai bộ vest này đã được người khác đặt may, không thể tự tiện bán."

Người quản lí của cửa hàng chạy ra rối rít, nó cảm thấy không vui khi bộ vest này đã được đặt trước.

"Em rất muốn anh mặc nó..."

Nó chạy lại dựa vào anh, càng cố tình làm vậy lại càng làm anh thêm lửa, muốn dùng mọi cách lấy nó cho bằng được. Kwon Ji Yong là người hiếu thắng.

"Như ông thấy đấy nó có tận hai bộ, bán cho tôi một thì sao?"

"Tôi không rõ nhưng đây là hàng đã được khách đặt trước ạ."

"Cho tôi biết người đó, tôi sẽ thương lượng."

"Là tôi đây."

Kwon Ji Yong tất nhiên quay mặt lại nhìn xem cái người kia là ai. Thật may mắn là không cần tìm, cậu ta tự tới đấy. Mà có vẻ giọng nói đó anh đã nghe ở đâu rồi.

"Là cậu sao?"

"Thật hay là anh vẫn nhận ra tôi."

"Cậu đã giúp đưa em tôi về lúc nó bị say, thành thực phải cảm ơn cậu nhiều mới phải."

Đứng trước mặt anh là cậu trai anh đã từng gặp, là người đã từng đưa Seungri về nhà.

Lời nói ấy như lời cảm ơn nhưng ẩn sâu trong đó là cả sự giễu cợt, anh không thích cái thằng nhóc trước mặt mình chút nào, trước đây nó đã từng rất thân với Seungri thì phải, có chút phiền hà?

"Cậu tên là gì ấy nhỉ?"

"Junsu."

"À Junsu, đáng ra cậu đang phải đi học, đã muốn làm đám cưới rồi sao?"

"Đúng thế, có sao không?"

"Nhường bộ vest đó cho tôi."

"Không."

"Đưa điều kiện đi."

"Không có điều kiện, tôi không muốn nhường nó cho ai cả vì đây là hai hộ tôi đặt riêng cho người tôi lấy."

"Một cậu con trai sao?"

Anh cười cười, nhưng có vẻ tự cười bản thân thì nhiều hơn, không phải anh cũng đang rất yêu và nhớ một cậu con trai hay sao?

"Cậu ấy cũng đến đây, muốn xem không?"

"Việc gì tôi phải x..."

Chưa nói dứt câu, lập tức có tiếng bước chân người đi vào, cậu con trai đi cùng Junsu bước vào, nhẹ nhàng nhưng đủ hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

"Là... Là..."

Anh môi mấp máy khi nhìn thấy người trước mặt, là bằng xương bằng thịt. Heung cũng không dấu được sự ngạc nhiên, thực sự, quá vô lí.

"Đây Seungri - người yêu tôi."

Junsu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến căng thẳng này, nhưng có vẻ nó làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.

"Chào mọi người, tôi là Seungri."

Seungri à...

Sao em lại ở đây?

(;;;)

trở lại siêng năng đây ;;-;;

tưởng bỏ bê lâu rồi không ai đọc mà  vẫn có nhiều người ủng hộ, mới nói hôm qua mà nay chạm mốc 30K read rồi ( ㅎ ㅗ ㅎ; ) cảm ơn nhiều hehe.

cảm ơn 207 bạn đã fl và cùng đồng hành với tôi cho đến thời điểm hiện tại và mong sẽ nhiều hơn trong tương lai ㅂㅈㅂ~

yêu.

* ghé chỗ tôi viết yoonseok ở đây : www.wattpad.com/soapim

[ Nyongtory ] Bạn gái của tôi là đàn ôngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant