"Chưa."

"Vậy đi ăn cùng tôi."

"Không được, nhân viên đi với chủ tịch sẽ bị bàn tán."

"Đi hoặc chết?"

"Đi..." Seung Ri trả lời lí nhí, nhiều khi cậu không hiểu sao cậu không đấu nổi cái miệng hắn.

Ba người cùng ra ngoài ăn trưa, bữa này do Lục Dĩ Ngôn trả tiền nên hắn toàn gọi những món đắt tiền. Đúng là không phải tiền hắn nên hắn cứ tự nhiên mà gọi đồ, Seung Ri thì dễ nuôi, cái gì cũng đớp. Bảo sao bụng sờ toàn thấy mỡ với mỡ.

Ji Yong gắp con tôm vào bát mình, xắn tay áo lột vỏ tôm rồi đem vào bát của Seung Ri, "Ăn đi."

"Không nhất thiết phải vậy..." Cậu thấy hơi áy náy khi trước mặt Lục Dĩ Ngôn hắn lại tình cảm với cậu như vậy.

Lục Dĩ Ngôn nhìn vậy cũng cầm bát ra chìa trước mặt Ji Yong, mặt như cún con đòi ăn, "Tôi nữa."

"Không có tay hay sao mà còn xin ăn." Ji Yong đáp cho anh ta câu lạnh người, mặc dù miệng anh ta cười nhưng lại không có chút cảm xúc nào.

"Không lột thì thôi, gì mà gắt."

Hắn tiếp tục gắp cá, gỡ xương và đem vào bát Seung Ri. Cứ như thế, những món phải dùng đến tay không thì hắn đều tỉ mỉ làm và chỉ cho vào bát Seung Ri. Vì luôn muốn tốt cho cậu, muốn cho cậu ăn những món ngon nên mới ép cậu đi cùng cho bằng được.

Thực sự loại quan tâm này không thể khước từ.

Chúng ta chỉ có thể theo dòng thời gian hướng đến một nơi nào đó ở tương lai

Không biết sẽ đến bao giờ, nên cần cho em biết

Anh vẫn mãi yêu em, đó chính là con đường duy nhất

Anh vẫn trân trọng niềm hạnh phúc trong từng phút giây

Một bản nhạc du dương khẽ phát lên trong nhà hàng, Lục Dĩ Ngôn ngâm nga theo lời bài hát.

"Ăn không ăn, hát hò cái mẹ gì!"

"Bài này hay lắm đó."

"Hay thì cũng ăn đi, giờ nghỉ trưa có giới hạn."

"Cậu đúng là khó tính, cả hôm bữa cũng vậy. Cô gái đó là Đương kim tiểu thư Hee mà cậu còn từ chối, cô ta đã mời gọi đến vậy rồi mà không chịu chơi."

Khoé miệng hắn hơi cười, mắt vừa liếc sang Seung Ri vừa nói, "Tôi chẳng qua cũng chỉ sợ bình dấm chua vỡ thôi."

"Là ai vậy?"

"Cái này không nói được."

"Thiệt tình!"

Lục Dĩ Ngôn rảnh rỗi cả ngày nên cứ ở lại công ti mà làm phiền Ji Yong, anh ta có vẻ rất thích đến đây. Con người vô công rồi nghề như anh ta thì tối ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi, cờ bạc, gái gú thường xuyên. Biết rõ anh ta là kẻ lăng nhăng, vậy mà nhiều cô cứ thế mà tình nguyện trao thân cho anh ta. Bất kể là tình một đêm hay là tình cảm thật, anh ta chưa thật lòng với ai bao giờ.

"Nghe nói Young Bae sắp cưới?"

"Ừ."

"Seung Hyun thì sao?"

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ