Chương 6: Gặp mặt

3.6K 370 9
                                    

Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau sau nhiều năm, nhưng cũng có lẽ chỉ có thể là dưới danh nghĩa của một nhân viên văn phòng, một người bạn hoặc tệ hơn

Bữa nay Chủ Tịch của Mẫn Kỳ sẽ xuất hiện, vì có một số sự cố riêng của công ty phải đích thân Chủ Tịch của Mẫn Kỳ ra giải quyết, nếu không tất cả các nhân viên của Mẫn Kỳ sẽ chẳng bao giờ biết được Chủ Tịch của họ là ai

Mọi người trong công ty điều đã có mặt đầy đủ, tất nhiên là không thể thiếu Trịnh Hạo Thạc, cậu đứng sau đám nhân viên ăn mặc chỉnh chu để chuẩn bị đón chủ tịch giấu mặt bao lâu nay của Mẫn Kỳ

"a~ xuất hiện rồi" Một nhân viên nữ nhìn về phía cửa chính của công ty mà nói, ngay sau đó lập tức tất cả ánh mắt của nhân viên liền hướng về phía cửa chính của công ty ai nấy cũng điều ngỡ ngàng kể cả Trịnh Hạo Thạc

Người đàn ông vừa bước xuống một chiếc xe màu đen sang trọng, đi theo sau là một cô gái thân hình nuột nà, khuôn mặt thì xinh đẹp, cô gái khoác tay mình vào tay người đàn ông kia, nhìn họ thực sự rất đẹp đôi

Người đàn ông có mái tóc màu bạc trắng, khoác lên mình bộ vest đen sang trọng thu hút mọi ánh nhìn, vóc dáng này làm cho Trịnh Hạo Thạc không khỏi khinh ngạc, dường như cậu đã khắc ghi nó vào trong trí óc, người đó chính là Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ mà cậu hằng mong nhớ, nhưng hôm nay lại chính là chủ tịch của Mẫn Kỳ công ty cậu đang làm

Mẫn Doãn Kỳ và cô gái kia đi ngang qua đám nhân viên mắt nhìn thẳng về trước tạo ra vẻ nghiêm túc và cũng có vài phần xa cách, mọi người ai nấy cũng điều trầm trồ về vẻ ngoài của cặp trai tài gái sắc kia, còn Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng im như pho tượng, tim của cậu đang nhói lên từng nhịp, đau lắm

Ánh mắt đó, không còn dịu dàng giống như ánh mắt anh nhìn cậu của năm năm trước, ánh mắt của bây giờ sắt bén, lạnh nhạt và xa cách

Tất cả các nhân viên điều theo sau Mẫn Doãn Kỳ đi vào trong Chung Quốc đứng đằng xa ngay cạnh Tại Hưởng cũng đã chứng kiến mọi chuyện, thực sự nhìn cậu rất đáng thương

Vào bên trong phòng làm việc Mẫn Doãn Kỳ liền lấy tay gạt tay của cô gái kia ra, anh nheo mày lại tỏ vẻ không hài lòng, thật ra cô gái này tên là Hàn Thiên Lâm con gái độc nhất của gia tộc Hàn, gia đình cô ta rất giàu nhưng cô ta lại đi yêu Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ lúc đầu rất cố gắng tỏ ra lễ phép lịch sự với cô ta, nhưng cô ta được nước làm tới, càng nhịn càng làm tới

Hàn Thiên Lâm đang mãi leo đeo theo Mẫn Doãn Kỳ nói này nói kia, đột nhiên có tiếng gõ cửa cánh cửa từ từ mở ra, Trịnh Hạo Thạc bắt gặp ngay hình ảnh đã năm năm rồi mình chưa gặp lại, thực sự rất nhớ nhưng người ta cũng đã có bạn gái đang hạnh phúc bên nhau

Trịnh Hạo Thạc có mặt trong văn phòng của Mẫn Doãn Kỳ cũng vì cậu là trưởng phòng tài vụ phải đem hồ sơ lên báo cáo tình hình năm qua của công ty, nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ tim của Trịnh Hạo Thạc bắt đầu đập nhanh liên hồi, cảm giác rầt bồi hồi khó chịu

"Thưa Chủ Tịch, đây là tất cả hồ sơ của công ty" Trịnh Hạo Thạc rụt rè đưa sắp hồ sơ cho Mẫn Doãn Kỳ không quên lén nhìn anh một cái

"Để đó đi" Mẫn Doãn Kỳ điềm tỉnh trả lời, thực ra trong năm năm qua anh vẫn nhớ về cậu luôn muốn gặp cậu, muốn ôm lấy cậu, mà nói anh rất nhớ cậu, nhưng bây giờ thì sao đã gặp đã thấy nhưng những gì nghĩ trong đầu, muốn nói nhưng chẳng nói thành lời

"Không còn chuyện gì tôi xin phép" Vừa dứt lời Trịnh Hạo Thạc nhanh chân chạy ra ngoài cậu chạy thật nhanh, thật nhanh, cậu sắp khóc rồi, thực sự rất khó chịu, đã năm năm rồi nhưng cậu vẫn chưa ngui ngoai được anh

Anh ở trong văn phòng mắt nhìn xa xăm thở dài một hơi, trên tay cầm một điếu thuốc hút một hơi thật dài phả ra luồng khói trắng ngây ngút, đã năm năm rồi sao chúng ta chưa quên được nhau,mà còn gặp lại trong hoàn cảnh như thế này

Ông trời thực biết trêu người

[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ