Chương 1

13.8K 164 8
                                    

Cô:Lê Phương Quỳnh 22 tuổi,da trắng,tóc xoăn,dáng người vừa người không cao không thấp(nhưng chỉ đối với người ngoài vì cô ngồi trong lòng cậu luôn rất nhỏ bé)người tương đối gày,đặc biệt là khuôn mặt baby có hai đồng tiền duyên cực kỳ,đôi môi anh đào,
đôi mắt bồ câu ai nhìn thấy cô điều mê mệt,
ai nhìn cô cũng nghĩ cô là học sinh cấp 3 thôi,cô vừa mới tốt nghiệp ĐHSP,vừa được nhận vào dạy ở một trường học cấp 3 ở huyện,và được phụ trách dạy môn Văn khối 12 và được phân công làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp 12B2.

Nghe đến đây các bạn nghĩ nhà cô giàu lắm,hoặc là con ông cháu bà có nội rồi,nhưng không nhà cô không quá giàu cũng không thuộc dạng khá,chỉ đủ ăn thôi,cô được nhận vào trường vì ba mẹ cô là cụ chiến binh nên được ưu tiên,ba cô mất năm cô vào lớp 7,nhà giờ chỉ còn cô và mẹ cô,mẹ cô sức khỏe không tốt nên hằng ngày chỉ có thể buôn bán nhỏ ở chợ quê,gia đình cô được nhà nước xem xét cắt cho ngôi nhà đại đoàn kết của đảng,khá khang trang đủ hai mẹ con che mưa che nắng.

Vì là con của thương binh nên cô không tốn một đồng nào vào các khoản học,hàng tháng nhà nước chu cấp cho cô một khoản tiền nho nhỏ để trang trải,vì là con thương binh và thành tích học tập giỏi nên được nhận vào trường dạy,đó là ước mơ của bao nhiêu người.

Cô tính tình hiền lành,vui vẻ hòa đồng,hài hước,nhưng rất nghiêm khắc,cô chỉ có một cậu "chơi ra chơi,học ra học" và rất rất nghiêm khắc với một người.(tự đoán nha).

Cậu:Nguyễn Gia Lâm 18 tuổi là con một của tập đoàn Nguyễn Gia,nhưng không lo học suốt ngày ăn chơi,đua xe đánh nhau đánh bài bi da gái gú(vì gai đình cậu biết cậu thuộc giới tính thứ ba nên dần dần chấp nhận và coi cậu như một thằng con 'trai' ),rồi không ai quản lý nên,tới năm lớp 10 ba mẹ cậu để cậu về quê ở với ông bà nội để ông bà trong nôn,cậu thông minh nhưng đo thiếu tình thương gia đình nên đâm ra hư hỏng,cậu là học sinh quậy nổi tiếng nhất trường,cậu là học sinh 12B2 lớp cô làm chủ nhiệm.

Cậu là vua trốn học một tháng có 30 ngày tức là 26 ngày để đi học,câu nhà ta luôn đi học không thiếu một ngày nhưng không có đến trường,hoặc đến trường thì chỉ ngủ thôi.haizz.

Cậu rất thường ông bà nội của mình,nhưng không bao giờ ông bà nói chuyện với cậu quá 10 câu nói,nên không ai quản lý được(nhưng không sao đã có cô rồi thì cậu sẽ biết tay hắc hắc ) 🤐🤐🤐🤐🤐😢😢😢😢😢.

23:00 tại một huyện xa xa thành phố,lâu lâu nghe tiếng đế kêu làm người ta ngủ ngon ơi là ngon.😥😥😥😥😥😥

Cô đang ngồi coi lại phần giáo án mình soạn song nhìn qua cái đồng hồ cũng đã 11:00 giờ rồi ,xoay người vươn vai,ngáp dài một cái thì nghe được "ọt ọt" vang lên,rồi cô lẩm bẩm đói rồi nên phải đi kiếm gì lót bụng,ăn mới ngủ rồi có sức mai đi dạy ngày đầu,
nghỉ là làm cô lấy áo khoác mặt vào rồi khóa cửa lại rồi đi kiếm gì lót bụng.

Cô đi bộ khoản 5 phúc gặp một quán cháo vịt còn bán nên cô vào ăn,cô gọi một tô cháo rồi ngồi chờ.

Trong lúc ngồi chờ cô thấy có tiếng xe máy ghé vào quán và người cũng vào quán ăn khuay như cô.

Không lâu sau bà chủ đem một tô cháo nóng hỏi khói bay ngung ngúc,cô cho thêm tí gai vị vào vào ăn cô ăn được vài muỗn thì.

"Xì ……tủm"

Có một lon bia được đưa vào tường rơi xuống tô cháo của cô,văn tung té cũng may cô né kịp không là tiêu tùng rồi,cô quay lại thấy vài đứa nhóc choi choi làm chuyện này kèm theo đó là.

-Mẹ chó,ra đường gặp giống gì đâu xui bỏ mẹ,tao gặp lại nó tao cho nó chít.

Ak thì ra giận cá chém thớt đây mà,nhưng mà cô đâu có làm gì đâu mà sao cô bị chém vậy ?????Rồi thêm đập cái lon bai bấm vào người cô nữa haizz.Cô hít thở thật xâu rồi lấy lại bình tĩnh quay qua nói với đám nhóc.

-Chị không biết mấy em có xui không chớ chị đây xui lắm rồi đấy em ạ?

Cô nói xong đám nhóc quay qua thấy cô như vậy rồi một đứa con gái chảy qua xin lỗi cô.

-Chị cho tụi em xin lỗi,bạn bạn em nó đang buồn,tụi em không cố ý ạ.

Cô thấy cô bé xin lỗi cũng dễ thương nên tính bỏ qua,nhưng nghe một người cắt tiếng lên ưa không vô.

-Mày rảnh quá há,mất gì phải xin lỗi, qua đây.

Cô không nghe nhầm chớ làm lỗi rồi không xin lỗi nữa,rồi còn nói chuyện khó nghe vậy chớ,mà khoan cái người nói chuyện là nam hay nữ vậy ??thôi đi không liên quan đến mình.

-Nè,nói chuyện cho đàng hoàng coi,đã làm lỗi mà nói chuyện kểu đó hả?em có lỗi nên phải xin lỗi chớ,đã không xin lỗi còn nói chuyện khó nghe vậy sao?

-Tôi mắc mớ gì phải xin lỗi chị?Mà tôi có lỗi cũng không xin chị làm gì được tôi.

-Tôi không thấy con gái có đứa nhà ai nói chuyện vô lý như em,mà tôi cũng đâu làm gì em đâu,tôi chỉ tiếc là em có mắt mà không thể nhìn có tai cũng không nghe,có miệng mà không nói được thôi,một thứ điều để trang trí là kiểng thôi.

-Chị nói gì?Chị nói gì mà làm kiểng hả?

-Tôi nói đó mắt tai miệng không làm gì,vậy não của cậu đùng để trang trí thôi.

-Chị nói não ai trang trí hả?có ngon nói lai xem nào.

Cậu vừa nói vừa tiếng bước lại chỗ cô.

- Em muốn làm gì,tính đánh tôi sao?em đừng ép tôi tôi đánh thiệt đó?

-Chị muốn làm gì thì làm tôi xem nào?Ai cho chị nói não tôi trang trí hả?Tuy tôi dốt nhưng đánh bài tôi rất giỏi đấy nhé.

- Haha tôi chưa thấy ai như em đánh bài giỏi bài tự khen mình như em.

-Chị……………… cậu xong đến chỗ cô tính đánh cô nhưng theo phản xạ tự nhiên của cô chụp lấy tay cậu.

-Á a aaaa…………… đau đau nhẹ thôi đau quá

-Ủa hồi nảy hùng hồn lắm mà,sao giờ la đau rồi?

-Ôi nhẹ thôi gãy tay tôi,tôi có hùng hồn đâu?

(BHTT)Cô Giáo Ta "'"*Yêu Nhau Được Không????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ