Chương 59: Số phận. (Số học lão sư mời... đến nha sĩ)

Start from the beginning
                                    

Aizz, thiệt là, cả nhà tiểu thúc không để người ta bớt lo.

Ở trong ấn tượng của Diêu Thư Hàm, tiểu thúc của cô là người ngoài mặt rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng là tính tình của một đứa trẻ. Tứ thẩm làm việc lão luyện nhưng tính cách cũng tùy hứng ngang ngược ngạo kiều, hai người sinh thằng con mập mạp yêu thích yêu nháo. Nghĩ tới mấy thứ này phận làm cháu như cô cũng đau đầu vì người chú của mình.

Điện thoại rốt cuộc cũng kết nối được, Hứa Tình nói đã liên lạc với Mục Tuyền, Mục Tuyền chưa trở về nhà mẹ mình, chỉ là đi ra ngoài trọ, ở trước mặt tiểu Hòa mắng Diêu Đỉnh Tùng.

Nghe thế Diêu Thư Hàm nghẹn lời. Tứ thẩm đang muốn tiêm nhiễm cho tiểu Hòa cái tư tưởng gì chứ, tiểu Hòa còn nhỏ đã nói những lời như 'Ba không phải người tốt', sau này không chừng còn có những suy nghĩ méo mó xấu xa cỡ nào!

Diêu Đỉnh Tùng nhìn ra những biến hóa trên mặt Diêu Thư Hàm dù rất nhỏ, hắn hỏi:

"Trong điện thoại nói gì? Mục Tuyền ở đâu?"

Diêu Thư Hàm giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói:

"Nói tứ thẩm ở nhà trọ tại Côn Sơn, khụ khụ, ở trước mặt tiểu Hòa nói xấu thúc."

Diêu Đỉnh Tùng che mặt, khoát khoát tay: "Con nói người bạn kia trước hết giữ cho cô ấy bình tĩnh, đừng nói thúc sẽ tới, thúc qua đó đón cô ấy." hướng ra cửa đi 2 bước sau đó quay lại, chống tay lên bàn làm việc.

Hắn do dự sau đó mở miệng hỏi:

"Thư Hàm, con nói bác sĩ Diệp kia... có phải tóc xoăn, ở dưới ánh mặt trời có thể phát quang không?"

Tuy là Diêu Đỉnh Tùng miêu tả có chút kỳ kỳ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tóc Diệp Minh thật sự ma quái như vậy!

Diêu Thư Hàm gật đầu:

"Dạ, thực sự có thể phát quang."

Diêu Đỉnh Tùng đầu tiên là cười cười sau đó không có biểu tình gì, giống như đang thất thần.

Bỗng nhiên, hắn hỏi:

"Người đó có khỏe không?"

"Dạ?" Diêu Thư Hàm chớp chớp mắt, "Cũng... cũng khỏe, nhưng anh ấy nói sau này già rồi, muốn trở về quê trông coi tiệm của ông nội mình."

Trong ánh mắt của Diêu Đỉnh Tùng hiện lên tia ảm đạm nhưng không dễ phát hiện.

Mí mắt của Diêu Thư Hàm giật giật, thầm nghĩ: Mẹ ơi, tình hình của tiểu thúc rất khả nghi! chẳng lẽ thúc ấy thật sự cùng Diệp Minh... có gì đó!? Nghe nói đồng tính luyến ái có đặc trưng di truyền trong dòng họ, nhiều nam nhân như vậy lại không thích, mình hết lần này tới lần khác coi trong cái thứ cặn bã như Thư Nhan--- xem ra cái này không phải lỗi của mình, tiểu thúc cũng cong, cái này gọi là 'Thượng bất chính hạ tắc loạn.'.

Không được, làm một trưởng bối tôn kính với những phẩm chất tốt đẹp của một giáo sư ưu tú, Diêu Thư Hàm cảm thấy mấy không thể tự ý YY chuyện tình cảm cũng như sinh hoạt cá nhân của trưởng bối.

Nhưng, cũng có câu không làm không yên.

"Con cảm thấy anh ta đối với con có tình ý." Diêu Thư Hàm chuyển hướng câu chuyện, nhíu nhíu mày nhìn Diêu Đỉnh Tùng, "Tiểu thúc, thúc biết anh ấy chứ? Vậy thúc hãy tư vấn cho con một chút, con và anh ấy thế nào?"

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaWhere stories live. Discover now