Cậu hai nom thấy ho sặc sụa, miệng còn cong cong, nom dễ thương gì đâu. Cậu hay thích trêu mợ lắm, rất hay bẹo eo mợ. Nhiều lúc mợ ngồi thao thao bất tuyệt với con, cậu tới từ khi nào rồi nhưng vẫn nháy mắt ý không cho con lên tiếng, cậu lặng lẽ đứng sau nghe mợ phàn nàn, thi thoảng lại cười cười, ánh mắt cậu trìu mến ghê đó. Nhà đầy người làm ra nhưng cậu có sở thích mua quà vặt cho mợ, thỉnh thoảng cậu hay đem về vài ba cân dưa lê, khi thì cái khoanh giò, lúc lại xâu bánh tẻ.

Còn mợ thì tính độcchiếm cậu nên hay ghen ghê lắm. Hôm bữa, có đoàn chèo từ kinh thành về biểu diễn,con thấy cậu cũng xem như bao người thôi, ấy vậy mà mợ nằng nặc khẳng định cậubị con hát chèo nó hút hồn rồi. Xong mợ sai con đi mua phấn. Mợ dặm cả tảng phấnlên má, nom loè loẹt xấu hoắc à. Chẳng phải mình con chê, thằng Húng, con Phượngđều lắc đầu kêu không ngửi nổi. Lúc cậu qua, rõ ràng con thấy cậu nén nhịn cười,nhưng mợ chớp chớp mắt hỏi han nom mợ có đẹp không thì cậu lại hắng giọng đáp.

-"Đẹp lắm."

Tụi con há hốc ý. Mợ sung sướng hỏi.

-"Cả cái đoàn chèo hôm nay chả con nào đẹp như tôi cậu nhờ?"

-"Ừ!"

Cậu đáp, cậu hai ngoài trấn đường mặt lừ lừ nghiêm nghiêm vậy thôi chớ với mợ cậu dễ không à. Con chả dám mơ số con phúc lớn như số mợ, chả dám mong được chồng kiệu đi khắp nơi như mợ, nhưng vẫn mong mỏi sau này được gả cho...

ai đó thương con chút chút,

ai đó bên con những lúc gian khó,

và ai đó... xa con là nhớ con đến kiệt quệ!

********************

...Có đứa tính hun nhà dì...

Tôi nhớ có bận phú ông vét ao thu hoạch cá, bắt hết cá to, phú ông thả cho dân tới mót cá nhỏ. Lúc tôi đi chăn bò về thì bắt gặp cậu hai cầm xâu ba con cá mè nhỏ, đứng lưỡng lự ở cổng nhà chị Trinh mãi chả chịu vào. Lát sau, cậu cả đi ra cầm theo cái thau trống trơn, hí hửng khoe khoang.

-"Ối cậu vừa cho bu Trinh cả thau cá đầy, bu có vẻ ưng cậu làm rể lắm rồi!"

Gương mặt cậu cả sáng bừng, huýt sáo líu lo chạy đi đánh khăng. Còn cậu hai không nói gì nhưng nom cái dáng cậu quay lưng lủi thủi đi về buồn lắm. Cậu đi được một đoạn thì Trâm cầm cái rổ tre chạy theo í ới gọi.

-"Cậu hai! Cậu hai ơi! Đợi tui với! May quá! Tui đang định sang nhà cậu. Tui cho cậu nè, cá rô phi, cá quả, cá lăng với cả ít tép đồng đem về rang lá chanh nhé!"

-"Không cần!"

Cậu quát to lắm. Trâm giật thót người nhưng vẫn cố đưa cho cậu. Cậu giận phừng phừng đẩy ra làm rổ cá rơi tung toé, hình như cậu thấy có lỗi nên nhẹ lời bảo:

- "Người ta cho thì chị giữ lấy mà dùng, có mấy con cá đem cho qua cho lại, chả ra sao."

Trâm ấm ức gào toáng lên.

-"Ai cho đâu? Chỗ này là tui đi mót cả chiều mới được mà."

Có vẻ nó nói thật, bởi rổ toàn mấy con cá lít nhít, quần nó xắn ống thấp ống cao, chân thì toàn bùn. Cậu thở dài vơ cá vào rổ cho Trâm. Chả biết thì thà thì thụt ai rủ ai mà thấy hai đứa cùng nhau chui qua bụi rậm lẻn vào vườn chuối nhà tôi, lén nhổ giềng sả, lén vặt ớt, hái thì là, lén rút rơm nướng cá. Bọn này láo nháo thật! Tôi cố nhịn làm ngơ, đợi tụi nó nướng thơm phức lên rồi mới cầm cán chổi lao ra chửi.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ