Chương 1: Có lẽ chia tay vẫn không cô đơn.

11 1 0
                                    

Có lẽ, chia tay vẫn không cô đơn?

Bạn nghĩ sao cơ chứ? Chia tay rồi sẽ không cô đơn ư?

Anh nói lời yêu với tôi rất nhẹ nhàng như thể anh chưa nghĩ ra được tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc ấy anh đứng trên tôi vài bậc cầu thang. Tay cầm chiếc dù trong suốt, ánh nắng giao nhau trong suốt, tình cảm khuấy động dưới những hạt mưa cũng trong suốt. Tim tôi tình tang đập, lồng ngực anh phập phồng tựa trống vang, có lẽ, tôi với anh sẽ là một bản hòa ca hi hữu.

" Em này, em có tin vào tình yêu sét đánh không?" Tôi dè môi nhìn lên bầu trời xám xịt, có chăng nếu sét đánh xuống lần nữa, tôi với anh cùng nhau chôn xuống mồ thì ok, tôi tin đấy. Anh bật cười, ánh cười thật rạng rỡ, ngồi xuống cạnh tôi che dù cho tôi. Góc dù nghiêng về phía tôi, mưa nhỏ giọt ướt đẫm cả vai trái.

" Anh ướt vai rồi kìa." Tôi vòng tay, ôm lấy vai trái đã ướt đẫm. Giọt nước nặng trĩu nhỏ xuống tay từng giọt, từng giọt, giống như tiếng tim đập bồi hồi.

" Em xót sao?" Anh cười đến chói lọi, tôi buồn cười cuối đầu nếu có vũng nước ở trước mặt, có chăng tôi sẽ thấy mặt tôi ửng đỏ chăng?

Bây giờ góc cầu thang vẫn còn đó, tôi vẫn ngồi đây, chỉ là cảnh còn người mất. Tôi đưa tay sờ chỗ ngồi bên tay trái, tưởng chừng hơi ấm vẫn còn, tưởng chừng ngày ấy chưa qua, tưởng chừng... tôi không cô đơn.

Hôm nay Sài Gòn nắng nhẹ, cầu thang trường học lại không có nắng rọi tới, tịch mịch mà lạnh lẽo. Đằng kia, mấy mảng nắng nhạt nhòa rải rác khắp sân trường tựa một thế giới mới, một tương lai mới.

Anh đi rồi, thế giới tôi tự nhiên trống rỗng, không có gì ngoài bóng tối âm u.

Anh à, nếu Sài Gòn mưa anh có đột ngột xuất hiện che dù cho em không?

Anh à, nếu em ngồi mơ màng dầm mưa anh có gõ đầu bảo em rất ngốc không?

Anh à, nếu chia tay rồi, em có phải là người cô đơn nhất không?

" Mày có thôi đi không, hả Hoàng?" Có bóng người đứng đó nhìn tôi nằm dài chán chườn trên bậc cầu thang bị bỏ hoang. Cứ ngỡ không ai đến quan tâm, cứ ngỡ không ai đến nhìn nhận cái gì, cứ ngỡ không ai biết đến. Đằng ấy à, mày là ai vậy?

(...)

" Cười lên đi, mày bi lụy vậy ai coi?"  Tôi nhíu mày, che tay nhìn nắng đang chá vào mắt. Sài Gòn không nắng thì thôi, một khi đã nắng rồi thì chiên trứng cũng sẽ chín. Bây giờ sắp giữa trưa, tôi đang ngồi cạnh một thằng vô học trên hành lang cái lớp hứng nhiều nắng nhất đại học này. 

" Cười cái *** d*t m* mày, mày có điên không? Nắng chết m* kêu tao ngồi đây hứng nắng, hết chỗ ngồi rồi hả? Đ* m* mày!" Được rồi, tôi thừa nhận, tôi rất ít khi văng tục, thường chỉ văng tục với mấy thằng không có não mà thôi. 

" Cũng không hẳn, để mày ngồi đây cho mày tỉnh. Tỉnh rồi, chịu chửi rồi thì đi nhậu. Đi, tao bao." Nhậu? Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm nó, nhìn nó đứng dậy kéo tay tôi đi. Nhậu... lâu quá rồi tôi mới nghe từ này. Hồi còn đi học tôi vẫn hay được mấy đứa xúm xít rủ đi nhậu, nhậu cho hết buồn, nhậu để ăn mừng, nhậu để sẻ chia những điều chỉ có bọn nó mới biết. Dần dần lớn lên mới thấy, đi học mới tốt, đi học mới có bạn, đi học mới có đứa để tâm sự, đi học mới có khả năng ôm bọn nó trút giận, mời bọn nó đi ăn, mời bọn nó...

Suy nghĩ bị cắt ngang bởi cái kéo giật thật mạnh tay của nó. Ấm áp, mạnh mẽ, yêu thương. Đó là những gì tôi cảm nhận được từ cái nắm tay của nó. Tôi, muốn nhiều hơn nữa từ những thứ này.

" Nhậu? Mày bao?" Đừng ai cản tôi nhé, nhớ nhé. Đừng ai cản tôi bay vào đánh thằng này sấp mặt lờ nhé. Thật vi diệu! " Ê, nhậu của mày hả?"

Một bọc mười lon bia, một bịch khô gà nhìn là biết hai chục ngàn trở xuống, một nhúm chẳng đủ nhét kẽ răng nữa. Rồi cái gì đây? Mày còn mua hai hộp bánh tráng trộn nữa hả? Ủa cái đ* m*! Mày sống sai vừa vừa thôi chứ thằng ***!

" Ừa, nhậu mà. Yên tâm, tiền tao không chứ đâu." Đ*t m* vậy mà tao chờ ngồi ở nhà trọ nhỏ xíu nóng như cái hầm cầu chờ mày. Tưởng mày đi kiếm quán, không ngờ đi mua cái đống này á? Tao nên cười hay nên khóc với mày đây?

" Thường quán nhậu người ta có một két bia..."

" Trình của mày năm lon dữ lắm rồi!" Haha, bạn bè lâu năm mà, nhịn, nhịn.

" Thường quán người ta có bia uống với đá..."

" Bia lạnh còn gì?" Nhịn! Có gì đâu mà làm quá?

" Quán người ta thường có mồi..."

" Thì nè, khô gà hai chục ngàn mua nhiêu đây là nhiều rồi. Bánh tráng trộn có thêm khô bò là ngon rồi!" Nhịn, trời đất ơi, có gì đâu mà không nhịn nổi?

" Quán người ta mỗi chầu nhậu gần mấy triệu bạc." Lần này nó im lặng, lôi vài cái chén bày ra, bia cũng là nó khui. Tiếng bia xì ra nghe vui tai, mặt nó có vẻ không muốn trả lời câu hỏi kia. Tôi cũng không hỏi thêm, bây giờ là mười hai giờ trưa. Cơn nóng càng khủng khiếp hơn với phòng trọn bé nhỏ gói gọn vài mét vuông thế này.

Đã hơn ba năm kể từ lúc tốt nghiệp đại học không gặp lại, nó sống tốt chứ? Nó sao lại nghèo nàn thế này? Nó làm nghề gì? Vì sao nó lại quay về trường đại học cũ? Tại sao nó lại... lại nhớ đến tôi? Nhớ về một thằng bạn bình thường cơ chứ? Mà còn nhằm ngay lúc tôi yếu lòng như thế này?

Một hớp bia lạnh vẫn không thể xua tan cái nóng bức của nắng nóng mấy ngày nắng này nhưng ít gì vẫn xua được cái bức rức trong lòng tôi. Khô gà cũng tốt, bánh tráng trộn cũng tốt. Nhưng tốt nhất vẫn là lúc này, có một thằng bạn bên cạnh.

" Dạo này mày sao rồi?" Tôi cụng lon bỏ khô gà vào miệng nhai nhóp nhép hỏi.

" Tao đang học thạc sĩ." Tôi phun bia.

" Cái gì? Mày học thạc sĩ sao?"

" Ừ." Nó bình tĩnh đáp, nhóm người qua cái kệ phía sau tôi, đương nhiên trước khi qua được cái kệ phải qua tôi. Trong đầu tôi liền liên tưởng đến tư thế bakedon huyền thoại. Nó... đang làm gì vậy? " Mày nhìn cái gì? Tao lấy khăn giấy, không thấy mày phun bia đầy mặt bố à?"

Tôi ngại đến lúng túng không biết nói gì hơn. Tuy tôi đang ngồi nhưng nó nhóm người qua kiểu này tôi vẫn thấy rất ngại. Trên chóp mũi lưu luyến mùi mồ hôi nam tính, mùi hương phòng ốc, mùi hương xà phòng. Tất cả như quyện lại, mùi hương nồng nàn cứ phảng phất khiến tôi ngay ngất.

Đầu tôi quay tròn với câu hỏi: Có lẽ chia tay vẫn không cô đơn?

☆ Hết chương 1 ☆

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đơn giản vì yêu. [BL - Chưa hoàn] Where stories live. Discover now