2

675 112 22
                                    

Những ngày này Trọng Đại hay sang nhà anh hàng xóm Văn Đức để ăn chực.

Nói là ăn chực thế thôi, chứ ban đầu thằng cu còn ngại ngùng, từ chối năm lần bảy lượt nhưng Văn Đức cứ luôn mồm "Ôi dào mày thì có gì phải ngại?" "Nhưng anh mới tập nên cứ lỡ tay nấu nhiều quá, đổ đi phí lắm, ăn hộ anh nhé?" và với em, việc được nhìn thấy bóng lưng Văn Đức tất bật trong bếp cũng khiến lòng thằng bé cảm thấy sao mà vui đến lạ. Trọng Đại lại bắt đầu mơ màng, em nhíu mày, cố nhớ xem trong hàng ti tỉ lần em mơ về Văn Đức không biết có giấc mơ nào hao hao giống như thế này không nhỉ.

Những món ăn mà Văn Đức nấu tuy không hẳn là xuất sắc, nhưng Trọng Đại thì đang cảm thấy siêu hạnh phúc. Bằng chứng là thằng nhóc cứ vừa ăn vừa cúi mặt cười toe toét.

"Thích đến thế thì theo anh về, anh nấu cho mà ăn mỗi ngày."

Trọng Đại ngẩn người ra một lúc lâu ơi là lâu, phải chừng mấy mươi giây sau đó em mới vỡ ra anh hàng xóm đang nói gì, đánh ực một cái, tim thằng cu lại được một vé chơi tàu lượn nơi ngực trái. Văn Đức thích thú nhìn em lúng ta lúng túng, sắc đỏ lan dần từ vành tai cho đến hai gò má.

"Thế có chịu anh không?"

"Em có!"

Trọng Đại đáp gọn lỏn. Thề có Chúa là khi ấy thằng bé đã lôi hết can đảm mà em đã tích tụ suốt mười mấy năm cuộc đời ra chỉ để có thể thốt lên hai từ ngắn ngủn đó. Trọng Đại cũng không nghĩ rằng mình lại có gan nói như vậy, mãi đến khi thằng bé thấy Văn Đức cười ngặt nghẽo em mới buồn thiu nhận ra rằng mình chỉ là đang bị người ta trêu cho đỡ chán thôi. Thiệt là giận dã man.

---

Trọng Đại thích những lúc Văn Đức bận rộn với việc bếp núc, bóng dáng nhỏ bé của cậu tất bật trong căn bếp quen thuộc với các vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, xung quanh thoang thoảng hương quế ngòn ngọt, những tia nắng vàng lấp lánh tràn vào từ ô cửa kính lúc nào cũng khiến lòng em như dịu lại. Nhìn từ đằng sau, bỗng dưng em lại tha thiết muốn ôm người trước mặt vào lòng.

Rồi thằng bé ôm thật. Lần đấy em không biết rằng mình lấy số can đảm đó từ đâu ra, em cũng chẳng hề cảm thấy hồi hộp hay bối rối như mọi ngày. Chỉ đơn giản là vào giây phút ấy em cực kỳ, cực kỳ muốn ôm Văn Đức. Trọng Đại vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, em cảm thấy dáng người nhỏ nhắn trong lòng mình khựng lại và hơi run một chút, thấy hai vành tai cậu ửng hồng, thấy Văn Đức mấp máy môi định nói gì đấy nhưng lại thôi. Trọng Đại siết chặt vòng tay hơn một tí, cằm đặt lên vai của Văn Đức và hít một hơi thật sâu, người em thương mang mùi thơm của hoa lavender.

Đó cũng là lần đầu tiên Trọng Đại thấy dáng vẻ xấu hổ của anh hàng xóm, người gì bình thường đanh đá là thế mà khi ngại lại im thít như một con mèo nhỏ nhát người. Em trộm nghĩ đáng ra mình nên làm vậy từ sớm thì đã chẳng bị quay như dế rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đại Đức | 02Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ