Chương 2: Tôi hi vọng anh ấy không hạnh phúc

17 1 0
                                        

Văn phòng vẫn còn sáng đèn, Tô Vận Cẩm đi vào trong, phát hiện Lục Lộ đang nằm bò trên bàn. Lục Lộ là thực tập sinh vừa đến công ty không bao lâu, được phân bổ làm những việc lặt vặt trong bộ phận Kinh doanh, cũng tức là cấp dưới của Tô Vận Cẩm. Cô bé rất lanh lợi, dẫu rất ưa nói còn là nói rất nhiều, song lại không khiến người khác cảm thấy ghét bỏ.

Sáng nay Lục Lộ lại đến trễ, đây đã là lần thứ hai trong tháng. Tô Vận Cẩm không phải một cấp trên hà khắc, cũng rất ít khi thấy cô mắng quở nhân viên của mình, đa phần chỉ im lặng, nhưng ai siêng năng ai lơ là, ai nghiêm túc làm việc ai qua loa đối phó, ai có năng lực ai không làm được việc, cô đều biết cả. Cô có cách thưởng phạt riêng của mình, song đối với Lục Lộ – cô gái tinh ranh của thời đại mới này, trong tiềm thức của cô lại dành cho vài phần khoan dung, chỉ cần không gây ra việc gì lớn thì những sai sót chỉ thỉnh thoảng mới phạm phải, cô đều có thể mắt nhắm mắt mở. Bởi vì cô ngưỡng mộ tuổi xuân phóng khoáng vô kỵ của Lục Lộ, từng có một thời cô cũng nắm trong tay tuổi xuân như vậy, nhưng Tô Vận Cẩm của lúc ấy thế nào? Nhạy cảm, khó hiểu, cô độc, quái gở, trầm lặng. Chính cô cũng không hiểu vì sao trước đây mình lại quái lạ như vậy, cuối cùng ngay cả tình yêu cũng không giúp cô thay đổi được sự tự ti của mình – bởi thế mà cô đã đánh mất nó.

Phải chăng khi tuổi tác càng lớn, những tiếng cảm thán vô bổ của con người sẽ càng nhiều? Tô Vận Cẩm bước tới đẩy nhẹ Lục Lộ còn đang trong giấc, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nỗi hoảng sợ cực độ hiện lên trên gương mặt của Lục Lộ ngay trong giây phút bừng tỉnh đã không khỏi khiến cô kinh ngạc, chuyện gì mà có thể khiến cho một cô gái đang trong tuổi xuân sợ hãi đến như vậy?

"Là tôi. Sao đã đến giờ này mà em còn ở lại đây?"

"Chị Tô.... Chẳng phải chị đi tham dự hôn lễ của tình địch cũ ư? Em, em tăng ca!" Lục Lộ chớp chớp mắt và đáp.

Nhìn xuống mảng nước bọt đọng trên tập hồ sơ nơi mà mới lúc nãy ai đó còn nằm trên đó, Tô Vận Cẩm lựa chọn dành thái độ bảo lưu cho câu trả lời ấy.

"Vậy thì bây giờ em nên 'tan ca' rồi, không còn sớm nữa, về nhà đi."

Hai chữ "về nhà" khiến cho Lục Lộ có vài giây thất thần, nhưng chẳng bao lâu cô đã thay bằng một nét mặt nghiêm túc, liền nói với Tô Vận Cẩm: "Chị Tô, em cảm thấy đêm nay chúng ta nên tìm một nơi nào đó uống vài ly."

Tô Vận Cẩm im lặng chờ xem hồ lô của Lục Lộ đang giấu loại thuốc gì, trong lòng cảm thấy mắc cười. Quả nhiên, Lục Lộ tiếp tục dùng ngữ điệu trịnh trọng và chính nghĩa mà nói: "Em không thể để thời gian quý báu của mình lãng phí trong giấc ngủ vô bổ như thế được, còn về chị, chị Tô, tham dự hôn lễ của tình địch cũ, lẽ nào chị lại không có cảm xúc gì sao? Tình địch cũng kết hôn rồi mà chị vẫn còn độc thân. Nếu đã độc thân thì càng không thể một mình trải qua đêm dài, chị phải hiểu cô đơn là kẻ thù trời định của phụ nữ, hoa kia tươi ngắt đúng tuần, đừng chờ...."

"Dừng!" Tô Vận Cẩm biết mình phải ngắt ngay những lý lẽ không đâu vào đâu này của Lục Lộ, xem ra ngày thường cô quả là quá dung túng cho cô bé này rồi, mới khiến cho người ta không nghi không kỵ như thế, tuy nhiên nếu nghĩ kỹ lại, những lời đó cũng không phải không có lý. Tô Vận Cẩm đột nhiên cảm thấy, uống một ly vào lúc này có sức hấp dẫn hơn là ngồi đọc biên bản cuộc họp, hoặc giả cô thật sự cần thả lỏng bản thân.

hahahahaWhere stories live. Discover now