1

782 114 11
                                    

Gần đây Trọng Đại rất hay mơ thấy anh hàng xóm Văn Đức ở đối diện nhà em.

Lúc thì em mơ về nụ cười mang màu nắng mùa hạ cùng má lúm duyên dáng mà thằng nhóc vẫn thường thấy mỗi buổi sáng, khi em xách con xe đạp cà tàng ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường. Lúc lại mơ thấy Văn Đức rúc vào lòng em như một con mèo nhỏ, thì thầm gọi em hai tiếng "Đại ơi" bằng chất giọng Nghệ An ấm áp đặc trưng, em mơ mình vòng tay ôm lấy anh trai hàng xóm thấp hơn em nhiều chút, thân hình nhỏ nhắn thơm thoang thoảng hương hoa lavender lọt thỏm trong cái ôm của em, níu lấy tay em và một nụ hôn lướt qua môi thật khẽ, ngọt lịm, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để Trọng Đại mặt đỏ bừng bừng tung chăn tỉnh giấc.

Những giấc mơ lạ lùng ấy làm cho cậu nhóc mới lớn Trọng Đại vô cùng bối rối, em không ngừng tự hỏi bản thân mãi tại sao cứ phải là anh hàng xóm chứ không ai khác? Chuyện này cũng khiến em cảm thấy siêu ngại ngùng mỗi khi bắt gặp Văn Đức, nhưng vì nhà của cả hai ở đối diện nhau nên việc chạm mặt là một điều tất nhiên không thể tránh khỏi.

Văn Đức thì hoàn toàn không để ý đến tâm trạng rối bời của Trọng Đại, bất cứ khi nào cậu thấy thằng cu hàng xóm ngáp ngắn ngáp dài lạch cạch xách xe đạp ra khỏi nhà, vô tình bắt gặp em mặt mày nhăn tít hai tay ôm thau đồ ra ngoài sân phơi phóng quần áo vào một buổi trưa đầy nắng, hay khi mà em bắc cái ghế con con ngồi ngoài hiên nhà ôm sách đọc bài trong những chiều hiu hiu gió thổi, lúc nào Văn Đức cũng líu lo hỏi han dăm ba câu, đôi khi nháy mắt vài phát với thằng nhóc rồi thích thú nhìn nó trố mắt hết hồn, cậu toét miệng cười, nụ cười tựa nắng hè chói chang mà Trọng Đại đã mơ về không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi khi nhìn thấy đều khiến tim em như đánh lô tô trong lồng ngực, số chữ nghĩa thằng bé vừa học trong sách cũng theo trái tim mà chảy ra ngoài, theo tâm trí mà bay đi mất hút.

Nhưng không phải là Trọng Đại không muốn bắt gặp Văn Đức, chỉ là em cảm thấy thiệt ngại để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu sau những gì đã xảy ra trong mơ. Em thường len lén nhìn trộm anh hàng xóm qua khung cửa sổ kế bàn học mỗi lần cậu ra ngoài hiên để tưới nước cho những chậu cây nhỏ xanh um, khi ấy Văn Đức sẽ nghêu ngao vài câu hát vụn vặt, từng tia nắng con con đổ xuống mái tóc, in lên dáng người nhỏ nhắn của cậu những đốm vàng be bé rực rỡ. Trọng Đại mơ màng, nhớ về cái ôm trong giấc chiêm bao hồi tối, lòng bất giác bồi hồi, bỗng dưng thằng nhóc tha thiết muốn ôm anh hàng xóm một cách chân thực quá...

"Nhìn một phút mười nghìn nhá."

Giọng nói quen thuộc kéo Trọng Đại ra khỏi cơn mơ giữa ban ngày, em ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính vuông vuông, ở hiên nhà bên kia Văn Đức chống hai tay lên thành lan can, trong tay cậu vẫn còn cầm bình tưới hoa, nét cười lấp lánh nơi đáy mắt. Tim Trọng Đại lại bắt đầu điên cuồng nhảy múa nơi lồng ngực. Thôi chết chết, nhìn trộm mà lại để người ta phát hiện, em cảm thấy gò má của mình nóng bừng, tiếng cười khúc khích giòn tan của Văn Đức thoảng qua bên tai càng làm cho thằng nhỏ xấu hổ tợn.

Lần đó Trọng Đại cảm thấy vô cùng là ngại, em thầm nghĩ rằng nếu như ngay lúc ấy có cái hố nào xuất hiện để em chui vào mà trốn biệt thì tốt biết mấy.

Đại Đức | 02Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ