Mảnh sao chết và mặt trời

1.1K 71 13
                                    

Em vỡ òa trong một gang tấc những bụi nhỏ lấp lánh, dường như nước mắt chỉ đợi đến những chiều lưng lửng để được vỡ bung ra. Em ơi, giọt nước mắt nơi em là mảnh vỡ mặt trời cứa vào tim anh, sáng chói và đớn đau biết nhường nào! Những thứ bụi mỏng cứ phủ một lớp ngổn ngang lên đôi vai đang run lên những nhịp đập cồn cào. Anh bỗng thương em đến lạ, lạ hơn những ngày chỉ dám ở phía sau lưng để ngắm nhìn bóng hình em.

Em ơi, anh muốn ôm em vào lòng...

Một em bé nhỏ thu mình trước hơi ấm của tách trà hạt dẻ ban chiều, tưởng như đó là hơi ấm duy nhất trên đời. Anh khi ấy mới nhận ra rằng hóa ra dù em có để tầm mắt của mình kéo dài đến nơi chân trời đi chăng nữa, thì cũng không hề có bóng dáng của một kẻ như anh.

Anh ở ngay phía sau, và nước mắt em vẫn rơi thật nhiều, anh trông chúng như những vì sao của Van Gogh. Em biết chứ, Starry Night, một cách gắt gỏng và hối thúc như những kẻ yêu nhau. Những kẻ khờ khạo cứ ngỡ rằng mình là mặt trời xoáy tròn giữa tâm chấn vũ trụ, và họ cứ thế hiến dâng cho nhau tất cả, cho đến khi trời đêm lại xanh lì. Van Gogh nhấn mực, vờn thêm hai mảnh sao chết.

Em vẫn khóc, trái tim anh vẫn đau, như hằng hà sa số những nét vẽ trước kia của quý ngài Vincent,

Anh là một mảnh sao chết.

"Chào em, anh muốn đưa em đi khỏi nơi này"

Em sẽ đi chứ ? Đi với anh, đến một nơi mà sự tầm thường kia không thể làm nước mắt em rơi nữa, đến một nơi mà vết thương lòng của em se lại, đến một nơi mà khi tầm mắt em, dù ở nơi đâu, cũng có thể trông thấy anh.

Em gật đầu,

Trong khi nhấp nốt ngụm trà chiều, em gạt giọt nước mắt, rưng rưng,

"Cho em đến mặt trời"

./.

Em thả mình vào chiếc áo bomber quá cỡ còn vương nhẹ đôi chút Eau Fraiche. Khịt mũi, một dấu hiệu ấn tượng của những kẻ hay mang mình vào trong guồng suy nghĩ mỗi đêm đầy sao. Anh bỗng chợt nhớ ra cách mà em khóc ướt gối mềm trong một màn đêm đen. Không có ai, ngoài em và nước mắt. Màn đêm cô quạnh hút trọn em vào ánh đen của những nỗi lòng lộn xộn. Em khiến cho trái tim anh đau, mỗi lần em như thế, anh biết, em đang buồn...

Buồn một mình, em không cần anh.

Em nép bên người anh, cố gắng thu mình lại để vừa trọn chiếc áo khoác thơm ngát hương vị biển cả. Mái tóc của em màu xanh. Em nói đó là màu của biển khơi. Anh biết em ghét biển, một cái ghét đến cháy lòng, nhưng anh xin em, đừng ghét chính bản thân mình. Em là mặt trời, không phải là một mảnh sao hụt hẫng; em là nét uốn nghệ thuật với gam màu vàng sáng của Van Gogh, chứ không phải một nét chấm làm nền phía sau.

Em là tất cả của anh,

"Anh tên là gì nhỉ?"

Em tựa hẳn vào vai anh, đến nỗi mà đôi mắt anh chìm trong biển khơi dạt dào nơi em, lọn tóc xanh phảng phất nơi đáy mắt. Sóng sánh và ngọt ngào trước tất cả những bão tố cuồng phong. Anh choàng tay qua người em, kéo em vào gần hơn với hương thơm mùi biển. Em nhắm mắt lại. Giọt nước khô hoen trên khóe mi em. Anh cảm tưởng đó như thể một quặng sao cứ cố níu cho mình những buồn đau lấp lánh, thay vì thả hồn trôi vào nỗi buồn đen kịt của dải ngân hà xa xăm.

Dear, you.Where stories live. Discover now