Chương 24: Bốn Năm (P1)

Start from the beginning
                                    

Bọn họ bất kể là muốn tiến vào hay là đi ra ngoài, đều chỉ có thể đi qua sơn động kia.

Nếu không có tiểu hồ ly dẫn đường, Tô Lãng nghĩ y và mỹ nhân hẳn y cũng sẽ không biết có mọt nơi như thế.

Nghĩ vậy, Tô Lãng liền cười với La Trạm: "Tiểu Đoàn này có thể xem là lập đại công rồi."

La Trạm lại nhìn y nói: "Còn phải nhờ có ngươi."

Nếu như không phải y tâm huyết dâng trào muốn đi chơi bùn, cũng sẽ không làm bản thân trở nên chật vật như vậy, Tiểu Đoàn sẽ càng thêm không thấy y bẩn mà mang hai người bọn họ tới đây.

Tô Lãng nghĩ cũng phải, khá là tự đắc mà khen mình một câu: "Ừ ha, ta đúng là cũng lập công!"

La Trạm thầm nghĩ, tên tiểu hỗn đản này nếu cũng có đuôi như Tiểu Đoàn, vậy nhất định đã lắc đến lắc đi rồi.

Trong đầu hắn mới vừa lóe lên ý nghĩ này, liền thấy thiếu niên lập tức nhìn lại hắn, trong ánh mắt sáng ngời lấp láy cõi lòng đầy mong đợi, trong miệng bắt đầu được voi đòi tiên: "Vậy ta có được thưởng không, A Trạm?"

La Trạm khẽ cười một tiếng, hỏi: "Lãng Nhi muốn thưởng gì?"

Nghe ra mỹ nhân này thật sự có ý, chỉ là nói ra tự nhiên như vậy làm Tô Lãng có chút ngoài ý muốn, có điều trước mắt y cũng chưa nghĩ ra được thưởng thứ gì mới thích hợp. Y chuyển động hai mắt, giả bộ suy nghĩ, một lát sau mới cau mũi nói: "... Nếu không, A Trạm cứ nợ trước đi."

Vô duyên vô cớ chịu một món nợ, còn là nợ miệng không giấy đen mực trắng, La Trạm nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, tên nhóc này ngược lại chẳng bao giờ chịu làm chuyện lỗ vốn.

Chỉ là, hắn cũng không muốn để y toại nguyện dễ vậy đâu.

La Trạm trầm ngâm chốc lát, chủ động kéo tay thiếu niên: "Lãng Nhi, lại đây."

Tô Lãng bị kéo lên phía trước vài bước, không khỏi mặt đầy dấu hỏi: "A Trạm?"

Sau khi dừng lại cạnh ao, La Trạm giơ tay nhẹ nhàng đè trên bả vai thiếu niên, bình tĩnh nói: "Ngồi xuống."

Tô Lãng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, phối hợp ngồi xổm người xuống, y muốn nhìn xem mỹ nhân này đến cùng đang có ý đồ gì.

"Nhắm mắt lại."

Mỹ nhân từng câu ra lệnh, ngữ khí chẳng hề làm người phản cảm, Tô Lãng nghe lời mà nhắm hai mắt lại.

Mặt hướng về phía ôn tuyền, La Trạm ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, từ trong lòng móc ra một cái khăn tay, dùng nước suối thấm ướt, sau đó tỉ mỉ mà thay thiếu niên lau mặt.

Cảm xúc mềm mại ấm áp di động trên mặt, đôi mắt Tô Lãng giật giật, theo bản năng muốn mở ra.

"Đừng nhúc nhích."

Thanh âm trầm thấp của đối phương cách rất gần, khí tức ấm áp phả bên tai làm trái tim Tô Lãng run lên: "A Trạm..."

La Trạm nói: "Xong ngay đây."

Hắn chưa từng hầu hạ người khác nên có điểm không nắm giữ được lực đạo trên tay, mạnh thì sợ làm đau thiếu niên, nhẹ lại không thể lau sạch bùn dính trên mặt thiếu niên. Sau mấy lần La Trạm mới dần tìm được nhịp điệu, đầu tiên là tại gò má trái, tiếp theo là má phải, cái trán, lông mày, cuối cùng là mũi và miệng... Từng chút từng chút xóa đi vết tích xám xịt, lộ ra gương mặt trắng nõn bóng loáng như trứng gà bóc.

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoWhere stories live. Discover now