Chương 24: Bốn Năm (P1)

1.5K 151 5
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Như La Trạm từng nói, tiểu hồ ly là một bé hồ thích sạch sẽ.

Nhìn thấy hai vị chủ nhân khoan thai đến chậm, tiểu tử đã ở trong ao bơi được mấy vòng nhạy bén mà bò lên bờ, rũ bộ lông ướt nhẹp, khôi phục dáng dấp trắng như tuyết, ngẩng đầu lắc lắc đuôi với Tô Lãng.

Nư đang ngỏ lời mời y.

Thịnh tình không thể chối từ, Tô Lãng không thể không suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc: "Ta không mang đồ để thay."

Không thể tắm xong rồi, lại để y mặc lại bộ quần áo bẩn thỉu trên người trở về chứ? Điều này làm cho Tô Lãng có điểm không thể tiếp thu. Nếu như không cởi ra, y vẫn có thể như không có chuyện gì mà nhẫn nhịn, cởi ra rồi lại để y nguyên mẫu nguyên dạng mặc về, chuyện này quả thật là muốn giết chết người ta mà.

Y nhịn xuống cảm cúc ngứa ngáy trong lòng, đề nghị: "Theo ta thấy, lần này thôi vậy, lần sau chúng ta lại tới. A Trạm, ngươi cảm thấy thế nào?"

La Trạm tự nhiên không có ý kiến: "Tùy ngươi."

Đời trước La Trạm có một toà biệt viện có ôn tuyền (suối nước nóng), là sau khi hắn nắm quyền cố ý sai người kiến tạo, hắn vài bận sẽ tới ở mười ngày nửa tháng, chính là bởi vì nghe nói nước nóng rất có công hiệu trong việc điều dưỡng thân thể. Chỉ là suối nước nóng trong biệt viện của hắn, cũng không phải tự nhiên, mà là dùng sức người đun nóng.

Con suối trước mắt thế nhưng là suối nước tự nhiên, nước từ trong suối nguồn tuôn ra không ngừng tạo ra bọt khí, nương theo làn sương mịt mù, yên tĩnh ở riêng một góc không người quấy rối.

La Trạm không khỏi quay đầu nhìn về thiếu niên đang đánh giá bốn phía, ánh mắt rất trầm.

Tô Lãng không nhận ra được tầm mắt của hắn, vòng vo một vòng trở về, y sờ cằm cảm khái: "Này hình như không có cửa ra khác."

Trải qua quan sát, y phát hiện chỗ này có vẻ là một hồ nước trũng lâu năm, diện tích không lớn, chừng hai mươi mét vuông, thế nhưng thời gian tồn tại hẳn rất lâu, bởi vì bốn phía cũng đã bị dây leo và thực vật phủ kín. Từ trên cao nhìn xuống, cũng chỉ có thể nhìn thấy đầy mắt màu xanh lục cùng một sương mù màu xám khói mỏng manh nhưng khiến người ta phải lùi bước.

Nước suối bốc lên hơi nóng vừa vặn che giấu bộ mặt thật của ôn tuyền, dẫn đến người trong trại mặc dù ở trên núi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không phát hiện ra nó.

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoWhere stories live. Discover now