Chương 22: Tính Trẻ Con Chưa Hết

1.7K 164 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ý thu ngày càng nồng đậm.

Báo hiệu rõ ràng nhất chính là ban ngày trở nên ngắn hơn, còn buổi tối thì lại dài ra.

Tô Đại đến nhà xí, phát hiện trời còn chưa sáng hẳn, hẵng còn mờ tối. Trắng xóa một mảnh, bao phủ trên vùng trời, mơ mơ hồ hồ che khuất cảnh tượng xung quanh.

"Sương mù lớn như vậy, phỏng chừng sẽ là một ngày nắng đẹp rực rỡ."

Ông thì thầm một tiếng, hai mắt mông lung xoa xoa đám râu mép, trở về phòng tiếp tục ngủ.

Sau khi trời sáng choang, làn sương dày đặc thoáng tan đi một chút, chỉ là dương quang chậm chạp chưa đến. Người trong trại lục tục thức dậy, đến chỗ Ách thẩm ăn xong điểm tâm rồi chia nhau đi làm việc.

Bình thường Tô Đại đối với các huynh đệ không có yêu cầu nghiêm khắc, mấy chuyện như trời còn chưa sáng liền rời giường làm việc là không có. Ngoại trừ những người đi tuần, còn lại đều là tỉnh ngủ ăn no rồi mới làm việc, chưa tỉnh ngủ cũng sẽ không có người đến giục.

Ở phương diện này, tất cả mọi người rất tự giác, không vì vậy mà gây hiềm khích. Lúc nên giải tán thì giải tán, nên bày trận địa sẵn sàng đón địch thì bày trận đón địch, phối hợp ăn ý.

Tô Đại lấp đầy bụng, từ trong viện Ách thẩm đi ra, vừa vặn đụng mặt với Tô Tam và Tô Thất đang sóng vai đi tới.

"Đại ca, sớm!" Tô Thât còn chưa hoàn toàn tỉnh táo hàm hồ chào hỏi Tô Đại.

"Sớm cái quỷ!" Tô Đại nhìn như lơ đãng quét quanh bốn phía hai lần, không phát hiện có người khác mới trừng hắn ta và Tô Tam: "Hai ngươi kiêng kỵ chút đi! Sáng sớm đã dính lại với nhau là sợ người khác không phát hiện buối tối hai ngươi ở chung một phòng chắc?"

Tô Tam chậm rãi nói: "Bọn họ không có đầu óc suy nghĩ bậc này đâu."

Tô Thất ngáp một cái, sau đó khá là bỉ ổi mà câu môi nở nụ cười: "Đại ca, huynh cũng đừng vì Tiểu Lãng cùng tân hoan của nó ngủ chung một phòng liền giận chó đánh mèo với ta và lão Tam."

Tô Đại lườm một cái, "Lãng Nhi cũng không như ngươi, nó còn ngoan lắm."

Tô Thất học dáng vẻ vô tội của Tiểu Lãng trừng mắt nhìn: "Ta cũng ngoan mà!"

Tô Đại cười mắng: "Cút đi!"

Quả thực cay mắt, Tô Đại đương gia tự hào biểu thị, trong thiên hạ này, ai cũng không ngoan ngoãn đáng yêu bằng Lãng Nhi của mình.

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ