Chương 1

2.4K 104 2
                                    



Momo sau khi luyện tập trong phòng nhảy xong thì muốn tranh thủ thời gian để gọi điện cho Mina nhưng bị Ken gọi đi họp với lãnh đạo công ty về việc tổ chức tour diễn của cô. Công ty rất xem trọng cô, vì hiếm khi có một dancer nào lại có thể gây được ấn tượng lớn với người hâm mộ thế giới trong nhiều năm qua như cô.

Thật ra để có được hào quang đó cô đã đánh đổi rất nhiều thứ, từ bỏ những điều mình cho là đúng, để đi theo con đường mà người khác đã vạch sẵn. Cô còn nhớ khi cô 18 tuổi, cô đã rời khỏi Nhật Bản chấp nhận đến một đất nước xa lạ để thực hiện giấc mơ của mình, cô đã cố gắng gấp đôi người khác trong suốt bốn năm, khi người khác đi thì cô đang chạy, khi họ ngủ thì cô đang ở phòng tập.

Có một chút mất tập trung trong giờ họp, Momo được Ken nhắc nhở, cũng may mắn cuộc họp được diễn ra suôn sẻ.

" Em sao thế, một người nguyên tắc như em cũng có thể lơ đểnh được như vậy sao?" Anh ta nhăn mày cùng cô bước ra khỏi công ty.

Cô cười trừ, im lặng bước ra xe. Anh ta làm quản lý bên cô ba năm cũng không hiểu được cô, thật ra cô rất dễ mất tập trung khi ngồi một mình, suy nghĩ về mọi chuyện của cuộc đời này.

" Từ lúc đi Thụy Sĩ về anh thấy em có gì đó rất lạ, có chuyện gì không?"

"Thụy Sĩ" Hai từ này khẽ khiến tim cô rung lên một nhịp, theo thói quen khuôn mặt em lại hiện lên trong suy nghĩ cô, mĩ lệ biết bao. Momo chợt nhớ đến Mina, cô phải nhanh chóng về nhà để gọi điện cho em, cô đang nhớ em đây.

Giọng nói của cô chợt trở nên dịu dàng " Không có gì, em về nhà đây"

Momo muốn nhanh chóng gọi điện cho Mina nhưng khẽ liếc nhìn người tài xế phía trước nên lại thôi. Tốt hơn vẫn nên cẩn thận một chút, tại sao phải cẩn thận thì đó là một câu chuyện dài mà cô nghĩ nó sẽ mãi không có hồi kết.

Momo lại thẫn thờ, cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp em.

.

Ba tháng trước Ken thông báo cho cô là sẽ sang Thụy Sĩ để chụp ảnh quảng cáo, cô vốn dĩ không có hứng thú với mấy chuyện đó , chuyên môn của cô là nhảy và cô chỉ muốn làm điều mình muốn, nhưng biết sao được công ty đã quyết định nên cô chỉ việc nghe theo.

"Lausanne sao?" Cô cầm tờ lịch trình trên tay xem một chút, rồi sau đó cũng không quan tâm mà bỏ nó xuống.

" Ngay cả bản thân mình đi đâu em cũng không biết sao?" Quản lý nhìn cô cười một cái, cô bây giờ có khác gì cái xác, lịch trình bận đến nỗi hôm qua chỉ ngủ được hai tiếng hôm nay lại phải đi lên máy bay, cho nên làm gì còn tâm trạng để ý đến chuyện khác.

Lausanne trời mùa đông thật sự rất lạnh, nhưng khung cảnh lại vô cùng đẹp, khiến cho người ta dù trong lòng có buồn phiền gì cũng phải mỉm cười một cái để đón nhận nó. Lausanne mang một dáng vẻ rất khác so với những thành phố khác, nó như một cô nàng cổ kính nhưng cũng không kém phần dịu dàng, khi đến đây nó dễ khiến cho con người ta trở nên yếu lòng mà vẽ ra những câu chuyện cổ tích.

[MoMi] Gặp Em Nơi Đẹp NhấtWhere stories live. Discover now