"Tôi cho phép em nói."

"Anh nên chú tâm vào công việc hơn là để ý mấy chuyện linh tinh." Seung Ri nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng

"Tức là em có thích nó?"

Seung Ri đứng khựng lại, nhận được câu hỏi đó trong lòng cậu có chút nhói đau

"Tôi có thích ai thì cũng không liên quan đến anh."

Yoon xem bói dường như rất đúng.

_______

Seung Ri về nhà là ngồi lì trên ghế sofa, tivi bật mấy tiếng mà cũng chẳng thèm xem. Thấy đau đầu lại tắt đi, thực sự cậu rất mệt. Không phải mệt vì làm việc vất vả mà là mệt với suy nghĩ bây giờ. Có quá nhiều thứ khiến cậu phải lựa chọn mà cậu lại không biết hiện tại mình muốn gì.

Seung Ri đứng ra ngoài ban công, đêm nay trăng sáng, trời cũng nhiều sao. Dưới là thành phố sáng rực ánh đèn neon, tiếng còi xe ầm ĩ khu phố. Seung Ri cứ mải miết nhìn lên trời, nhìn mãi một ngôi sao sáng nhất, lộng lẫy nhất.

Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, gần nửa đêm rồi mà vẫn có người gọi.

Seung Ri vừa mở cửa là Yoon ôm chầm lấy cậu, "Em nhớ anh."

"Được rồi, bỏ anh ra."

Yoon vẫn cứ ôm Seung Ri mãi không rời, "Em không bỏ."

"Bỏ ra đi, khuya rồi đấy! Em không về nhà hay sao?"

"Em sợ gặp chú lắm."

"Hắn làm gì em?"

"Không, nhưng mà em sợ chú lúc giận lắm, nhìn rất đáng sợ. Em không về nhà đâu."

"Không về thì hắn sẽ lo cho em lắm. Nhanh lên, anh dẫn em về."

Seung Ri khoá cửa rồi kéo Yoon về nhà Ji Yong, miệng nó nói không muốn về mà chân vẫn bước đi.

"Anh vào cùng em đi." Yoon kéo cả Seung Ri vào trong nhà

"Đi đâu suốt cả buổi tối mà không nói tiếng nào?" Ji Yong đã đứng sẵn ở cửa nhà, giọng có vẻ khó chịu

"Cháu ở với anh Seung Ri."

"Tại sao không nói?"

"Cháu quên."

"Lên phòng đi ngủ ngay."

"Seung Ri ở lại với cháu nhé."

"Người ta còn có nhà, để người ta về."

Yoon nghe lời đi lên phòng, Ji Yong thì tiễn Seung Ri ra cổng, "Cần tôi đưa em về?"

"Tôi đi được, anh ngủ sớm đi."

Ji Yong đứng lặng im nhìn bóng dáng Seung Ri xa dần, xa dần, cho đến khi không thấy nữa thì hắn mới vào nhà. Hắn vẫn mong mỗi lần gặp Seung Ri là cậu sẽ trả lời lời đề nghị của hắn từ mấy hôm trước. Chỉ là mọi thứ đều đang ở ngay trước mắt rồi mà không tài nào với lấy, cứ chới với mãi không điểm tựa.

Khuôn mặt quen thuộc của người trong mộng

Em là sự dịu dàng mà tôi chờ đợi

Dù cho lệ tuôn tràn ngập cả đất trời

Tôi cũng sẽ không buông tay.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin