Câu chuyện thứ mười sáu: Hôn Lễ Chết Chóc.

550 30 4
                                    

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Biên tập: B3

Trong cửa hàng đồ cưới xa hoa, Yoshizawa Mami đang thử váy cưới.

Vóc dáng cô ta tròn trịa mập mạp, chiếc váy cưới mỏng manh bó thật chặt vào người.

Ikeda Koshi đứng xem ở bên cạnh, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy tức thở.

Nhưng hắn vẫn cố rặn ra một nụ cười dịu dàng, đi đến bên cạnh Mami, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai cô ta, an ủi: "Em mặc cái gì cũng đều đẹp hết."

Mami hừ một tiếng nhìn vào trong gương.

Ở trong gương là một cô gái tướng mạo tầm thường, dáng người mập mạp, bị bọc chặt trong chiếc váy cưới, nhìn qua vô cùng tức cười.

Mà vị hôn phu Ikeda Koshi lại tuấn tú đẹp trai, mặc một bộ âu phục vừa người, giống y như người mẫu.

Cô ta biết mình không xứng với hắn.

Mami tức giận dậm chân, cao giọng gắt lên: "Em phải sang Pháp đặt riêng một bộ khác, không thèm mặc mấy thứ rách rưới này, làm xấu hết cả người ra."

"Đều theo ý em, đẳng cấp của cửa hàng này quá thấp." Koshi gió chiều nào theo chiều nấy nói phụ hoạ theo, nhưng trong lòng không kìm được nỗi chán ghét.

Mami là con gái chủ tịch.

Dù xấu xí, kiêu căng, nhưng nhiều tiền.

Là cô ta chủ động theo đuổi Koshi, sau mấy lần hẹn hò bí mật, Koshi liền dứt khoát bỏ rơi người bạn gái từ thời đại học của mình.

Bạn gái hắn không thể nào tin nổi mình lại thua trong tay người con gái như vậy.

Lúc rời đi cô ấy tức giận nhìn chằm chằm vào Koshi, uất hận nói: "Chỉ vì tiền mà bán thân, có khác gì trai bao! Tiền quan trọng với anh như vậy sao!"

Koshi lạnh lùng không đáp.

Đúng vậy, tiền chính là quan trọng như vậy đấy.

Lúc Koshi còn nhỏ, gia đình hắn làm kinh doanh, giàu có vô cùng.

Từ khi sinh ra hắn đã sống cuộc sống của một thiếu gia, vui vẻ vô lo, chẳng hề có khái niệm tiền bạc.

Nhưng sau đó không hiểu tại sao, giống như đột nhiên bị nguyền rủa.

Đầu tiên là việc làm ăn của gia đình năm lần bảy lượt bị thua lỗ, gần như sắp phá sản đến nơi. Sau đó thì ba của Koshi vì lo lắng quá độ dẫn đến bị bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi.

Mẹ hắn vét tất cả tiền bạc để chữa bệnh cho ông, cuối cùng còn phải đi vay mượn từng nhà.

Thế nhưng những kẻ trước đây vẫn còn vây quanh ba hắn vẫy đuôi như chó, bây giờ lại trở mặt thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn.

Ba Koshi vì không có tiền chữa bệnh nên cuối cùng ra đi.

Không có gì quan trọng hơn tiền bạc.

Những người chưa từng bị tuyệt vọng nghèo khó đày đoạ thì không có tư cách miệt thị hắn.

Koshi mệt mỏi vì phải chối bỏ trách nhiệm của mình.

Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now