Chương 53: Dì cả* (Số học lão sư mời... mua bvs)

Start from the beginning
                                    

Thư Nhan cong cong khóe miệng, một tay nắm chặt mắt cá chân Diêu Thư Hàm, không cho cô qua.

Diêu Thư Hàm đạp đạp chân, đạp không được, trừng mắt với tên kia:

"Đi nằm mộng của chị đi, buông tay."

"Không buông." Thư Nhan nói.

Diêu Thư Hàm đem chân đặt lên giường, leo lên người Thư Nhan bóp cổ:

"Thư Nhan có phải chị bị bệnh không, có bệnh thì chữa bệnh, sáng sớm nổi điên cái gì, muốn rời giường thì rời giường, muốn ngủ thì ngủ, lão nương đây trêu chọc gì đến chị, chị cứ làm khó dễ lão nương hả!?"

Thư Nhan cười, giữ lấy đầu Thư Hàm, đè xuống trán chạm trán, ngẩng lên hôn lên chóp mũi Thư hàm:

"Chào buổi sáng."

Xì---

Mặt Diêu Thư Hàm như nước sôi vừa nấu, hơi nước bay lên ùn ục, mở nồi ra có thể nghe tiếng sôi.

"Em... em... em... em không muốn giỡn với chị, em muốn rời giường." Diêu Thư Hàm hất cằm, lẩm bẩm chậm rãi đứng dậy, vặn vẹo né tránh.

Thư Nhan bỗng ngồi dậy, một tay bắt lấy tóc Diêu Thư Hàm ngửi, cách những sợi tóc mỏng manh hôn lên bên má Diêu Thư Hàm:

"Trước tiên em nằm xuống đi, chị lấy quần áo cho em."

"KHông cần, tự em lấy, chị muốn ngủ thì ngủ tiếp đi."

Thư Nhan vịn vai Diêu Thư Hàm kéo người ta ngã xuống, xốc chăn lên nhảy xuống giường, giơ tay lên miệng dùng răng cắn sợi dây buộc tóc trên cổ tay, đem tóc buộc lên thành đuôi ngựa. "Chị giúp em tìm một bộ đồ mặc vào" Thư Nhan thay nội y sạch sẽ, thuận tay lấy chiếc áo T shirt lớn móc trên mắc áo sau cánh cửa, vạt áo dài vừa tới mông, Diêu Thư Hàm nhìn cặp chân dài trần trụi lảo đảo khắp phòng.

Thừa dịp Thư Nhan đang tìm một bộ đồ, DIêu Thư Hàm dùng chăn đá chăn ra, nhìn thấy giữa giường một đốm đỏ sậm, thở dài. Phiền chết đi được

Bỗng nhiên từ trên trời một đống gì đó rơi lên mặt Diêu Thư Hàm, cô đưa tay lấy xuống, lấy ra nhìn thì nhận ra đó là một chiếc váy xx chim tước. Diêu Thư Hàm nhìn váy lại nhìn sang Thư Nhan, bạo phát bật cười:

"Ha ha ha ha."

Thư Nhan vểnh mông đang chiến đấu trong tủ treo quần áo, nghe thấy tiếng cười liền quay đầu hỏi:

"Cười gì chứ!"

"Chị còn có thứ quần áo này? Sao em không thấy chị mặc qua cái váy này."

Thư Nhan đi tới bên giường, Diêu Thư Hàm vội vàng đem chăn bọc kỹ, đem váy mở ra cho Thư Nhan xem:

"Thật dễ thương!"

Thư Nhan cười cười:

"Dễ thương, dễ thương thì em mặc đi."

Thư Hàm tìm đôi dép trên sàn:

"Em mặc nhưng trước để em tắm cái đã,lấy khăn tắm cho em đi."

Tối hôm qua ân ái toàn thân đầy mồ hôi, trên người rít rít nhưng qua một buổi sáng đều khô.

[BH][Edit-Hoàn] Số học lão sư, mời ra ngoài!-Cửu Cửu HòaWhere stories live. Discover now