Chap 4

63 4 2
                                    

Hêy mấy bạn!
Ra lò chap 4 rồi đây đã để mấy bạn đợi lâu rồi. Mong các đọc giả thông cảm tại giờ đã là học kì 2 đi học rồi nên mình cũng không có tiềm để viết chuyện cho mấy bạn coi ^^. Thôi mình nói nhiều quá nhỉ vô chuyện thôi 💓
- - - - - - - - - - - Chap 4 - - - - - - - - - - -
Vừa chạm môi,không gian xung quanh đột nhiên im lặng.1 giây...2 giây...3 giây...Shin và Ran vẫn thẩn thờ đứng yên đó... Thì mọi người quay lại và nhìn thấy ShinRan đang ôm và kiss nhau... Mọi người cũng thẩn thơ người ra... Bỗng Ran xô Shin ra một cái mạnh, làm Shin té ra sau... Thế là Ran chạy đi mất... Mọi người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn theo bóng Ran chạy mà không biết làm gì... Ran vừa đi được một hồi thì trời bỗng đổ một cơn mưa lớn . Cơn mưa cứ rơi mãi rơi mãi trong khi đó mọi người đều về nhà của mình.
-----------Khoảng 3 tiếng sau-------------
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại của Sonoko reo lên:
-Ai đó? -sonoko hỏi
-cháu là Sonoko phải không? - người gọi đến cho Sonoko
- Ai thế? -Sonoko hỏi
- Bà đây! Cháu không nhận ra à, Sonoko? - người gọi đến cho Sonoko
- À là bà đây mà! - Sonoko nói
- Cháu có thấy Ran đâu không? Từ khi trường tan học tới giờ đã là 3 tiếng rồi mà bà đợi mãi chả thấy cháu Ran đâu cả. - Bà Ran
- HẢ? BÀ NÓI SAO CƠ? - Sonoko nói với giọng hoảng hốt
- Chứ chẳng phải con bé đi với cháu sao? - Bà Ran giật mình
- Dạ lúc nãy tụi cháu đi chơi ở khu vui chơi, tự nhiên Ran đòi về nên bạn ấy chạy đi. Cháu tưởng...?
Tút... Tút... Tút
Bà Ran cúp máy, Sonoko lo lắng nên chạy qua nhà Ran ( trong khi ngoài trời vẫn đổ cơn mưa nặng hạt )
- BÀ... BÀ... BÀ ơi bà đâu rồi? - Vừa chạy vào nhà Ran Sonoko la lên hỏi
Vừa vào đến phòng bà Sonoko đã thấy bà nằm bất tỉnh...
Vừa thấy bà Ran nằm bất tỉnh, Sonoko liền chạy tới đỡ bà Ran dậy và đỡ bà lên giường nằm.
Sonoko liền lấy điện thoại ra gọi cho Nota, Kito, Shin,... Nghe tin ai cũng vội chạy tới nhà Ran và xem tình hình. Thế là cả bọn quyết định để cho Sonoko ở lại nhà Ran chăm sóc cho bà còn Nota, Kito, Shin thì lo chạy đi kiếm Ran. Ai cũng đi hết chỗ này đến chỗ khác mà chả thấy Ran đâu.
Riêng về phần Ran thì lúc cô vừa rời khu vui chơi,cô chạy mãi chạy mãi vì khá là xấu hổ khi trải qua chuyện vừa rồi. Cô chạy rồi vô tình chạy vào một con hẻm khá là tối tăm âm ưu. Nhưng cô k để hs là mình đã chạy vào một con hẻm,một hồi lâu khi cô chợt nhận ra mình đã đi vào chỗ nào đó đến chính bản thân mình con không nhận định được. Thế là cô biết mình đã bị lạc. Ran bắt đâu tìm đường ra,nhưng dường như cô càng đi sâu vào trong con hẻm hơn....
Còn ở chỗ Shin,Shin rất lo lắng vì đã lỡ té vào người Ran làm cô ngại ngùng mà giờ đã bỏ đi đâu mất. Shin bắt đầu lo lắng và sợ hãi, nhỡ như Ran bị gì ghì sao? Thế là Shin cứ tiếp tục chạy đi tìm Ran vừa chạy vừa kêu to tên cô...
- Ran... Ran... Ran... cậu ở đâu??... Trả lời tớ đi Ran... Đừng làm tớ sợ...
Kito cũng vậy... Cậu cũng rất lo lắng cho Ran. Chạy mãi chạy mãi cả bọn tìm gần hơn 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy Ran.
...
..
.
Hết chap 4 rồi...hơi ngắn nhỉ chap 5 mình sẽ viết dài hơn ^^. Giờ là đi học rồi nên chúc các độc giả học tốt đạt được điểm cao nha 💓💓💓
Đây là chúc ảnh cặp đẹp tặng các độc giả đáng yêu 😋😋

 Giờ là đi học rồi nên chúc các độc giả học tốt đạt được điểm cao nha 💓💓💓Đây là chúc ảnh cặp đẹp tặng các độc giả đáng yêu 😋😋

ओह! यह छवि हमारे सामग्री दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती है। प्रकाशन जारी रखने के लिए, कृपया इसे हटा दें या कोई भिन्न छवि अपलोड करें।
(shinran) Câu chuyện tình rắc rốiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें