Chương 196: Vợ có phúc rồi.

Start from the beginning
                                    

"Không phải đưa từ điển cho con rồi sao?" Lục Mộc Kình biếng nhác nhíu mày nói.

"1000 từ, có phải nhiều quá không?" Viêm Cảnh Hi nói với Lục Mộc Kình, nói cô viết kiểm điểm 1000 từ, cũng là chuyện rất đau đầu.

"Dạ, Hỏa Hỏa, chị nói quá đúng." Nam Nam giơ ngón tay cái lên với Viêm Cảnh Hi.

Lục Mộc Kình cong khóe miệng, sâu u nhìn Nam Nam, thoạt nhìn bình thản ưu nhã hỏi: "Con nói với cô Hỏa Hỏa của con, hôm nay ở trong lớp học, giáo viên hỏi nguyện vọng của các con, con nói như thế nào."

Nam Nam vẫn không cảm thấy mình nói sai, bản thân còn rất chí khí, cười với Viêm Cảnh Hi nói: "Em nói với thầy, nguyện vọng sau này của em chính là sinh một đứa con với Hỏa Hỏa, sau đó em đánh nó, ba nó sẽ không tìm em gây rối."

Viêm Cảnh Hi: "..."

"Ha." Lục Mộc Kình cười nhạo một tiếng, giọng điệu có chút kỳ quái nói: "Rất có chí khí."

Thật ra Viêm Cảnh Hi cảm thấy Nam Nam nói rất hay, ít nhất, trong lòng cô ấm áp, cho nên Viêm Cảnh Hi vì Nam Nam mà nói chuyện: "Cái đó, anh Lục, Nam Nam vẫn là trẻ con, làm người lớn tại sao có thể cười nhạo cậu bé được, vẫn nên chỉ dẫn thêm."

"Đúng vậy. Đúng vậy." Nam Nam kéo làn váy của Viêm Cảnh Hi.

Khi Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Nam Nam, hai tay Nam Nam đặt hai bên mặt mình, bày ra một bộ dáng đóa hoa, tủi thân nói: "Bây giờ con vẫn là nụ hoa của Tổ quốc đó, quá non nớt, làm sao có thể hiểu được thế giới lớn kia!"

Viêm Cảnh Hi: "..."

Nam Nam ở giữa giai đoạn tiếp xúc giữa người lớn và trẻ em quá mức thành thạo, quả thực chính là liên tiếp không một khe hở.

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt tối sau của anh, cô nói anh như vậy, chắc là anh sẽ tức giận, dù sao cũng là con của anh, mà anh cũng không giống như sẽ cười nhạo đứa con của mình, theo hiểu biết của cô, anh vẫn rất thương yêu Nam Nam.

"Vẫn nên chỉ dẫn thêm, đúng không?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Vâng." Viêm Cảnh Hi chột dạ, tròng mắt lóe lên.

"Được, sau này giao cho cô." Lục Mộc Kình nói xong, cúi đầu tiếp tục bận rộn làm việc.

Viêm Cảnh Hi không thể nhìn thấu tâm trạng và suy nghĩ của anh.

Vì sao con của anh lại giao cho cô chứ!

À, cô là gia sư của cậu bé.

Viêm Cảnh Hi ngồi xuống bên cạnhNam Nam, dịu dàng nói: "Nam Nam, sau này không thể nói như vậy trước mặt mọi người, bọn họ sẽ cười nhạo em."

"Vì sao cười nhạo em?" Nam Nam không hiểu, "Em cũng không đánh con của họ, em chính là đánh con em, phạm pháp sao?"

"Ặc..." Viêm Cảnh Hi gãi gãi tai, sau đó nghiêng đầu, suy nghĩ, nói như thế nào với Nam Nam mới tốt.

"Nguyện vọng thì sao, hẳn là to lớn một chút, ví dụ như chị muốn làm giáo viên, chị muốn làm phi công, chị muốn làm nhà khoa học." Viêm Cảnh Hi kiên trì giảng giải nói.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmWhere stories live. Discover now