Khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Y Lam, Thanh Phù liền thở phào nhẹ nhõm, nàng cùng đám thị vệ canh giữ tông miếu đều đồng loạt hành lễ.

"Bái kiến Trưởng công chúa."

Trong tiếng tham bái chỉnh tề, tất cả mọi người đều vì Nhan Y Lam đến mà nghênh đón, chỉ có Khương Ngưng Túy vẫn không nhúc nhích, mặt nàng vẫn tiếp tục hướng vào tông miếu, ngay cả một ánh mắt cũng không cho Nhan Y Lam, tựa hồ căn bản chưa từng nhận ra bất cứ động tĩnh gì.

"Đều lui ra cả đi."

Ánh mắt Nhan Y Lam từ đầu đến cuối vẫn rơi trên bóng lưng trầm mặc lại quật cường của Khương Ngưng Túy, nàng lạnh lùng khoát tay một cái, tỏ ý tất cả lui ra.

Bọn thị vệ vốn được Nhan Quân Nghiêu phân phó canh giữ nơi này, hiện giờ nhìn thấy Nhan Y Lam tự mình đến, trong lòng chung quy cũng hiểu rõ. Trong cung, có người nào lại không biết quan hệ của Nhan Y Lam cùng Khương Ngưng Túy, vì vậy cũng không có ai dám hỏi quá nhiều, vội vàng gật đầu đáp lời, nhanh chóng thối lui.

Tông miếu lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, tĩnh đến mức Khương Ngưng Túy có thể nghe được từng tiếng bước chân của Nhan Y Lam đang hướng đến chỗ nàng. Đáy lòng chậm rãi căng thành dây đàn, mà tiếng bước chân đó dường như cũng đang áp trên trái tim nàng, kéo chặt, Khương Ngưng Túy có thể cảm nhận được rung động đến tê dại từ đáy lòng, còn mang theo từng chút từng chút đau đớn.

Mi nhãn thanh lãnh của Khương Ngưng Túy giờ khắc này rũ xuống, nhìn con đường được lát đá tảng xanh xám trước mặt, không nói một lời.

"Đứng lên."

Thanh âm của Nhan Y Lam không nghe ra chân thật hay giả dối, trong đó thậm chí không có một chút cảm xúc nào, nàng đứng yên bên người Khương Ngưng Túy, cúi đầu nhìn dáng vẻ yếu ớt giống như đèn tàn trong gió kia, mắt phượng híp lại, ngưng tụ thành ánh sáng lãnh liệt.

Khương Ngưng Túy vẫn rũ mắt, nàng tựa như không nghe thấy, vẫn thẳng tấp quỳ nơi đó, vẻ mặt lãnh đạm, lộ ra tư thái cự tuyệt.

Thái độ của Khương Ngưng Túy không có tí nào thay đổi, ánh trăng rơi trên sườn mặt lãnh mạc của nàng, tất cả rực rỡ tựa hồ cũng đều bị đọng lại. Nhan Y Lam sâu sắc nhìn Khương Ngưng Túy, đột nhiên cảm thấy một trận không biết làm sao cùng tự giễu. Trước kia nàng luôn cảm giác bản thân có muôn vàn cách có thể đối phó Khương Ngưng Túy, nhưng là giờ khắc này, nàng ngay cả một cái biện pháp cũng không nghĩ ra được.

"Thủ đoạn của Thái tử không cao minh, thậm chí diễn xuất của Xích Trúc cũng không tính là tinh xảo, Ngưng Túy, ngươi thế nào lại không phát hiện?"

Khương Ngưng Túy chống đỡ chút khí lực cuối cùng, nàng yên lặng rũ mắt, nhẹ giọng nói:

"Từ đầu đã cảm thấy, mười phần có chín là giả."

Nhan Y Lam hơi ngạc nhiên:

"Nếu biết, tại sao lại không có chút đề phòng nào?"

Dưới ánh trăng, đôi mắt của Khương Ngưng Túy chậm rãi nâng lên, tròng mắt đen láy ngưng tụ một tầng ánh sáng, ẩn hiện dưới ánh trăng tĩnh mật. Nàng cứ bình tĩnh như vậy nhìn Nhan Y Lam, nhàn nhạt nói:

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ