Thiên thần không cánh

48 4 0
                                    

THIÊN THẦN KHÔNG CÁNH

Tặng cô người yêu ở CLB Guitar < Khánh Linh >

.

.

.

Thiên thần không cánh

1. Lớp 11.

  

Dậy vào lúc 5 giờ sáng. Chạy bộ quanh khu phố. Quay về nhà ăn sáng. Đi học. 12 giờ tan học. Về nhà.

  

Ăn trưa. Đi ngủ. 2 giờ dậy học bài, đọc sách. Ăn tối. Học bài. 10 giờ đi ngủ.

  

Đại khái một ngày của tôi luôn diễn ra đều đặn như vậy. Đi học thêm giống nhiều học sinh khác là điều tôi chưa bao giờ làm. Và dù là con gái, nhưng thật sự tôi không biết nấu ăn là gì, rau gì tôi cũng không biết phân biệt. Mọi người xung quanh tôi cũng không quan tâm tôi có thể nấu ăn hay chăm chỉ đi học thêm hay không, vì thế mà tôi cũng không quan tâm đến nó.

  

Quên mất. Hàng ngày khi đến trường tôi ngoài ngồi trong lớp tôi còn đi đến một nơi khác. Là sân thượng của trường. Khá tự hào, nơi này là của riêng tôi. Không ai rảnh rỗi trèo mấy tầng liền chỉ để đến đây ngồi đọc sách như tôi, vì thế một mình tôi sở hữu nó.

  

Nơi này khá giống một ngôi nhà khác của tôi. Tự do và thoải mái. Tôi mang vài cái cây nho nhỏ để trên này, ngắm nó xanh tốt, tưới cho nó và lại ngắm nó xanh tốt. Có một cái ghế đá của nhà trường được đặt ở đây, vì dưới sân trường được cho là đã đủ ghế, nên cái ghế thừa này nghiễm nhiên được mang lên đây và tôi bỗng nhiên có một cái gì đó để ngồi.

  

Thế giới của riêng tôi. Không bao giờ tôi phải nghĩ đến việc có ai làm phiền tôi.

  

Hoặc giả dụ ít nhất tôi đã từng nghĩ như thế.

  

Sáng nay trời thật sự rất đẹp. Có lẽ vì sắp Tết nên trời mới trong như thế. Gió hanh khô trên sân thượng cứ vụt qua từng đợt làm tôi phải kéo khăn choàng cổ lên cao hơn. Cuốn sách phải giữ chắc, nếu không sẽ bay mất thôi.

  

Cạch.

  

Là tiếng cửa sân mở. Tôi đứng bật dậy, cuốn sách rơi mất khỏi tay.

  

Ai kia? Tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta. Và đây là lần đầu tiên có người khác lên sân thượng. Cậu là ai thế? Sao tôi không biết cậu? Sao cậu lại lên sân thượng của tôi?

  

"Chào... Cậu lớp 10 à?" Cậu ta vừa nhìn vào thẻ tên của tôi.

   

Tôi gật đầu. Cậu ta không đeo thẻ tên. Có lẽ cậu ta là học sinh mới nên mới chưa có thẻ tên. Thảo nào tôi mới không biết cậu ta, thảo nào cậu ta đi lên trên này, chắc là để tham quan.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

For my FriendsWhere stories live. Discover now