Chap 2: Gặp Bà ngoại

38 2 0
                                    

Tại biệt thự Tô gia

Ái Linh và Cảnh Phong vừa đi tới nơi đã có hai cô giúp việc ra đón

"Cậu chủ, cô chủ đã về ạ!" - Hai cô giúp việc cúi đầu mở cửa, đưa tay ra mời hai người vào nhà

Ái Linh chạy vào trong, Cảnh Phong từ từ bước theo sau cô

"Bà ngoại!!! Tiểu Linh về rồi!" - Cô gọi lớn

"A! Tiểu Linh xin đẹp của bà" - Tô phu nhân từ cầu thang bước xuống. Bà mặc một chiếc đầm trắng, gương mặt dịu dàng, phúc hậu

Ái Linh chạy đến ôm chầm lấy Tô phu nhân

Tô phu nhân chính là đại cổ đông lớn nhất của Tô Thị - Tô Ngọc, năm nay đã gần 60 rồi nhưng bà trông vẫn trẻ như ở tuổi 40

"Ay! Bà xem cháu ngoại xinh đẹp nào!" - Tô phu nhân kéo cô xoay một vòng rồi chẹp miệng

"Đúng là cháu gái bà công nhận càng ngày càng xinh đẹp mà..... Nhưng mà hình như cháu hơi gầy thì phải đấy?" - Rồi bà liếc liếc mắt sang Cảnh Phong

"Có phải thằng nhóc đó không chăm sóc tốt cho cháu không?"

"Không không có! Anh trai chăm sóc cháu rất tốt! Chỉ là ...cháu...sợ béo lắm!" - Ái Linh vội biện minh cho anh

"Hừ, Phong tiểu tử, bà ngoại mà phát hiện cháu không chăm sóc tốt cho Tiểu Linh, cháu chết với bà!

Cảnh Phong đứng một chỗ im lặng nãy giờ bèn bước đến gác tay lên vai Ái Linh nói

"Bà à! Cháu cũng là cháu của bà mà! Sao bà lại thiên vị con nhóc này hơn cháu chứ? - Anh giả bộ giận dỗi, trêu đùa bà ngoại

"Vì tiểu Linh của bà dễ thương, xinh đẹp. Tiểu Linh luôn nghe lời bà. Chứ có ai như cháu không? Cứng đầu, khó bảo. Có bao giờ bà nói mà cháu chịu nghe không?" - Tô phu nhân bĩu môi

"Bà! Bà nói xem có chuyện gì cháu không nghe lời bà chứ?"

"Thì là cái chuyện..... kết hôn của cháu đấy!"

"......."

Ái Linh bên cạnh lo lắng nghe liền bật cười. Cái chuyện kết hôn này luôn là điểm yếu của anh. Bình thường, anh không sợ trời, không sợ đất nhưng cứ mỗi khi bà ngoại nhắc đến chuyện này, anh liền cứng họng, không nói được nữa luôn. Bởi vậy nên, mỗi khi anh không cãi lại bà đều lôi tuyệt chiêu này ra. Lần nào cũng hiện quả!

Thấy Ái Linh cười, Cảnh Phong liền gõ đầu cô

"Nhóc, em chơi xấu. Cười gì chứ?! Thấy anh bị bà ngoại bắt nạt mà không bảo vệ anh!"

"Được rồi được rồi! Bà ngoại xinh đẹp ơi! Tha cho anh hai con đi!" - Cô cười

"Haha!! Mặc kẹ tên tiểu tử thối đó! Bà đây mới đi du lịch về, mua rất nhiều quà cho con đây" - Tô phu nhân vừa nói vừa kéo tay Ái Linh dẫn lên lầu

Vậy là bạn Phong tiểu tử bị bỏ mặc, cô đơn dưới lầu đành đi ra sofa xem tv

Bà ngoại mua cho cô rất nhiều đồ, toàn váy vóc, giày dép hàng hiệu của rất nhiều các nhãn hàng thời trang nổi tiếng như Gucci, Chanel, Diol, ... Tô phu nhân bắt Ái Linh thử từng bộ đồ, cứ như cô là người mẫu của bà không bằng. Bà vừa ngắm vừa luôn miệng tấm tắc khen

"Thật xinh đẹp! Xinh đẹp quá!"

Hai bà cháu cứ thế thử đi thử lại, mà thoáng cái đã hai tiếng trôi qua, mãi đến khi cô giúp việc lên gọi, hai người mới xuống ăn cơm

Ái Linh và Cảnh Phong ăn cơm xong định về thì Tô phu nhân bắt đầu than thở

"Ôi! Tôi thật khổ quá mà! Già rồi, sức khỏe thì ốm yếu mà phải cô đơn lẻ bóng, cả tháng các cháu mới về thăm có một lần mà tụi nó cũng chỉ ở có mối thí rồi lại bỏ về! Hụ ...hụ ...hụ... Thật khổ cái thân tôi quá!" - Tô phu nhân vừa than vãn vừa vờ ho

Ái Linh thấy vậy bèn kéo tay áo Cảnh phong, bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn anh

Cảnh Phong thấy cô như vậy bèn đưa tay lên đỡ trán - "Được rồi! Bọn cháu sẽ ở lại đây đến tối sẽ về. Dù sao, hôm nay cũng là chủ nhật"

Tô phu nhân nghe vậy liền hớn hở kéo áo Ái Linh đi. Bạn Phong tiểu tử lại bị bỏ mặc thêm một lần nữa

Đến tối, lần này Ái Linh và Cảnh Phong bắt buộc phải đi về, mai cô còn phải đo học và anh còn phải đi dạy. Bà Tô muốn níu kéo thế nào cũng không được nữa

Lúc đi thì tay không, lúc về, Cảnh Phong phải gọi thêm một xe nữa mới mang hết được đống 'quà' của bà ngoại cho Ái Linh. Còn quả của Cảnh Phong, chì có một đôi giày da. Anh nhìn đôi giày mà dở khóc dở cười. Ít ra bà còn nhớ đến người cháu ngoại này 

Nhóc con, anh yêu em!Where stories live. Discover now