5-6

2.6K 327 12
                                    

[5]


Việc làm cho Namjoon đau đầu là cá tính của tên tiểu tử Jung Hoseok kia, đến bác sĩ mà cậu ta cũng không buông tha.

Cứ việc hắn là người chứng kiến cả quá trình, nhưng vẫn không thể không sợ hãi mà than lên.

Jung Hoseok à, cậu thật sự là cực phẩm.

Cấp trên cho hắn nghỉ phép dài hạn ba tháng, nói thật là hắn cũng không biết mình phải làm gì với ba tháng này, thế nên đành dành cả ngày chạy đến chỗ Jung Hoseok chơi, cũng thấy được cả quá trình 'làm quen' bác sĩ Kim của cậu ta.

Thế nhưng bác sĩ Kim lại có một cái tính kiên nhẫn mà thường nhân không thể địch nổi, đối với mấy câu hỏi tào lao của Hoseok thì luôn trả lời một cách chậm rãi.

Đương nhiên, lúc đầu Hoseok chỉ hỏi về vấn đề thương tật của mình, trên danh nghĩa viết: Làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác.

"Bác sĩ Kim, tôi thấy miệng vết thương hình như hơi nóng."

"Đó là dấu hiệu bình thường thôi, dù sao cũng có vết may, miệng vết thương sẽ có chút nhiễm trùng, chăm sóc kỹ lưỡng một chút, chỉ cần không sốt là được!"

"Vậy tôi có thể ăn được những gì, phải kiêng ăn cái gì?"

"Cơ bản là tránh ăn dầu mỡ và đồ cay nóng, ăn nhiều trái cây sẽ trợ giúp tốt hơn cho việc lành vết thương ngoài da cũng như nội thương."

"Vậy, bác sĩ có bạn gái chưa?"

"Tôi...hả?"

"Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi chưa có bạn gái."

".....Chưa có."

"Vậy bạn trai?"

"..................Không có."

Namjoon ngồi một bên rốt cuộc không chịu nổi, buông dao gọt trái cây xuống la lên.

"Cậu hỏi vớ vẩn gì đó hả? Ai mà thèm để ý chuyện bạn gái của tiểu tử cậu chứ!"

"Liên quan gì đến cậu? Tớ đang nói chuyện với bác sĩ Kim cậu xen vào làm gì, hơn nữa, tớ dù sao cũng lớn hơn cậu tới 7 tháng đó nha, không gọi hyung một tiếng thì thôi, tiểu tử cái gì mà tiểu tử! Ngồi im đó mà gọt táo của cậu đi."

"A, Jung Hoseok cậu dám...!"

Trong lúc Namjoon đang định mở miệng thì phát hiện một tiếng cười khanh khánh truyền đến.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha......"

Seokjin ôm bụng cười nghiêng ngã, khi thấy hai người kia đang nhìn mình thì giả vờ ho khan vài tiếng.

"Xin lỗi, tôi chỉ thấy hai người nói chuyện rất thú vị."

Hoseok như sáng tỏ gì đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười gian tà.

"Nếu vậy thì sau này đến đây nhiều một chút đi bác sĩ Kim."

Chỉ tiếc là gương mặt của cậu ta khi cười chỉ hiện lên một bộ dáng vô hại trong sáng.

"Nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm thường xuyên, dù sao cậu cũng là bệnh nhân giải phẫu của tôi." Y cười nói.

Namjoon không biết đã ngồi lại trên ghế của mình khi nào, đem quả táo đang gọt dang dở sứt mẻ gọt cho xong, nghe thấy Seokjin cam đoan sẽ đến thăm thì trong lòng yên lặng vui vẻ lên.

[Trans][NamJin] Hey, Doctor!Where stories live. Discover now