CHƯƠNG 2

7.4K 153 3
                                    

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng có điểm quen thuộc, nhưng cũng có điểm xa lạ với hắn.

Mái tóc đen mang chút điểm màu đỏ, ngũ quan cân xứng minh diễm, đặc biệt là đôi con ngươi kia, cực đạm màu trà, lúc này đang chăm chú nhìn hắn đến một cái chớp mắt cũng không, cánh môi nhẹ nhếch lên nở nụ cười, rõ ràng là thân mình trần trụi nhưng lại như vô tình che lấp, nàng tựa như đóa hoa hồng kiều diễm, vô cùng tự tin với tư thái hơn người.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ chậm rãi mở to mắt, có chút không thể tin được đôi mắt của mình. Cặp mắt màu trà kia……. Giữa những người hắn quen biết chỉ có duy nhất một người là có…….

“Hồ…. Hồ Tiểu Man?”

Không thể nào, mới một năm không gặp mà nhóc con kia lại có thể thay đổi lớn đến thế?

“Vũ ca ca, ngươi là bị dọa sao?” Hồ Tiểu Man cười khẽ, mà ánh trăng cũng giúp nàng xem xét toàn bộ hắn cẩn thận.

Một năm không thấy, hắn trở nên càng tuấn lãng, khuôn mặt tuấn nhã càng mị hoặc, mang theo phong thái làm cho người ta không tài nào kháng cự nổi, làm cho lòng của nàng thẳng thắn đập ‘thình thịch’ mạnh mẽ.

Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hắn làm cho nàng động tâm.

..

Kia thật là tiểu yêu nữ?! Thương Nguyệt Ngạo Vũ hoàn toàn ngốc lăng, căn bản là nói không ra lời.

Cái gì mà nữ tử mười bảy mười tám sẽ thay đổi cực lớn, hắn giờ đây đã thật sự được chứng kiến đầy đủ, hơn nữa, hắn thế nhưng đối với tiểu muội muội từ nhỏ nhìn đến lại có phản ứng!

Trời ơi! Hắn là bị mù mắt sao?

Thấy hắn không nói lời nào, chính là chỉ ngây ngốc nhìn nàng. Hồ Tiểu Man nhẹ nhếch đôi mi thanh tú: “Vũ ca ca, ngươi là nhìn ta đến mức choáng váng sao?”

Cánh môi nhỏ bé mê người câu lên, đưa cho hắn một nụ cười tươi rực rỡ, tuyệt diễm.

Ha ha, phản ứng của hắn y như nàng mong muốn, nếu không cũng đã không cố ý dẫn hắn đến đây. Tuy rằng khinh công của hắn là phi thường tốt, nhưng là đánh không lại khứu giác của nàng.

Người Hồ quốc ngoạn cổ ngoạn độc (chơi với cổ độc và dược độc), nhất là nàng. Nàng trời sinh đã có khứu giác mẫn cảm, từ nhỏ đã tiếp xúc qua rất nhiều loài độc vật thiên kì bách quái, chỉ cần vừa ngửi qua, nàng liền có thể nhận ra loại độc vật nào, mà mùi hương trên người hắn là thứ nàng nhớ rõ nhất, không thể nhầm.

Mới vừa rồi ở trước cửa phòng, nàng chính là mơ hồ ngửi được hương mùi của hắn, đoán rằng hắn nhất định đang ẩn thân đâu đó gần cạnh, vì thế mới cố ý dẫn hắn đến đây.

Về phần cởi áo tháo thắt lưng….. Hì hì, đó là để đặc biệt dụ hoặc hắn, muốn nhìn thấy phản ứng của hắn như thế nào, kết quả thu được thực khiến nàng vô cùng hài lòng.

..

Tươi cười xinh đẹp kia làm cho Thương Nguyệt Ngạo Vũ ngây ngẩn cả người, căn bản không hề nghe đến câu hỏi, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng, thậm chí đã quên chính mình đang trốn trên cây, hồn vía đã bay đến chín tầng mây làm gót chân trượt một cái———

Tướng Quân Không Tốt Truy (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ