Tuyết liên hoa

Start from the beginning
                                    

Gương mặt khô cứng của Seokjin cố gắng kéo lên một nụ cười, hi vọng sẽ giúp lão lạc quan lên thêm một chút. Lão thật ngu ngốc, nơi này rộng lớn như vậy, tìm được cơ chứ. Cơ thể lão cũng không còn trẻ trung gì nữa, sớm đã cảm thấy kiệt sức. Chỉ là chấp niệm trong lòng lão vẫn còn, khiến lão vẫn kiên trì từng ngày một.

Tiếng gió rít bên tai Seokjin càng lúc càng kinh khủng hơn, cơ thể già khẽ run, bờ môi tái mét, hơi thở yếu ớt. Mấy ngày này càng ngày càng lạnh, ngay cả áo da thú cũng không giúp lão cảm thấy ấm hơn được phần nào. Có lẽ lão đã lên cao quá rồi. Như vậy cũng tốt, có khi lão sẽ tìm thấy thứ đó ở nơi này...

Lão phải tìm thấy nó trước khi chút tàn dư cuối cùng của sức sống rời khỏi cơ thể này.

.
.
.

Hắn đứng lơ lửng trên cao, lẫn vào từng hạt tuyết lạnh. Đáy mắt xanh sắc thu vào bóng dáng người nọ, tâm tình Taehyung không hiểu vì sao bỗng phức tạp đến lạ.

Tại sao lão vẫn chưa gục ngã?

Người bình thường dù có chuẩn bị lương thực đến đâu thì dưới cái rét cắt da cắt thịt của núi tuyết, đều không trụ được quá một tuần. Vậy mà một lão già lại có thể sống ở đây một tháng? Rốt cuộc bông hoa kia có gì mà quan trọng đến thế?

Càng nghĩ nhiều về vấn đề này, đôi mày hắn càng thêm nhíu lại. Hắn chưa bao giờ trải qua bất kì một cơn hỉ nộ ái ố nào, nhưng khi trông thấy lão, cơn khó chịu vô lí do nhen nhóm nơi đáy lòng lạnh băng bất giác bùng lên mãnh liệt. Không biết vì sao, nhưng Taehyung không thích cảm giác này.

Hay nói đúng hơn, là chán ghét nó.

Có lẽ nó sẽ biến mất khi lão chết đi.

Suy nghĩ này vừa nhóm, bên tay hắn đã xuất hiện vài sợi tuyết mỏng. Nhưng ngay lúc hắn thoạt tạo ra một cơn gió lốc, thì thân thể của người kia đã đổ ập dưới nền đất trắng.

Đáy mắt thiếu niên chợt xuất hiện một dao động nhỏ rồi lại lặng yên như mặt hồ đóng băng, không nhìn được tâm tình. Taehyung ẩn mình vào tiếng gào thét nơi dãy núi hùng vĩ, lẳng lặng nhìn từng hạt từng hạt tuyết quật vào tấm thân gầy gò của lão, dần dần che lấp nó.

Hắn biết lão sẽ không sống được lâu nữa.

Sinh mệnh của lão đang từ từ bị cắn nuốt bởi hơi lạnh. Linh hồn từng chút từng chút nghẹt thở dưới giá băng, muốn vùng dậy nhưng không thể. Làn da Seokjin dần xám ngoét, rét buốt theo tuyết trắng mà xâm nhập vào da thịt. Khung cảnh trước mặt lão mờ nhòe, rồi bất chợt xen vào những đốm màu không rõ hình dáng.

Thiên hạ đồn thật đúng, khi gần chết đi, con người sẽ thấy ảo giác. Lão cũng không phải ngoại lệ. Với cơ thể già nua này, Seokjin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc mình sẽ bỏ mạng; nhưng đến lúc đôi mắt vì quá mệt mỏi đóng lại, lão vẫn không cam lòng.

Bên khóe mi rơi ra một giọt lệ, lập tức bị gió lạnh quật vào mà hóa thành băng tuyết.

Taehyung lạnh lùng nhìn con người trước mặt, đôi mày kiếm của hắn vẫn nhíu lại thật chặt. Tỷ tỷ đã từng dặn, hắn cũng đã từng hứa, sẽ không bao giờ giúp đỡ con người với bất kì lí do gì. Thế nhưng bây giờ hắn đang lưỡng lự. Nội tâm Taehyung liên tục cảm thấy khó chịu cùng tức giận không rõ lí do, bên trong có cái gì đó đang thôi thúc hắn từng chút một.

[Oneshot][TaeJin] MộngWhere stories live. Discover now