Sylvia

29 0 0
                                        

I shut my eyes and all the world drops dead

(I think I made you up inside my head)

- Sylvia Plath, Mad Girl's Love Song 

Đêm nay, những câu thơ của Sylvia cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi chưa bao giờ hiểu được bài thơ này, nhưng từ lúc phải chia tay với một người, tôi mới thấy thấm những dòng trên. Phải chăng, con người ấy, những kỉ niệm đẹp đẽ tràn đầy màu xanh ấy, chỉ là những ảo mộng để lấp đầy khoảng trống vô tận trong tim tôi? Liệu nó có xứng đáng
trở thành hiện thực?

2h25 sáng. Tôi đang nằm trên giường. Ánh đèn mờ soi sáng trang giấy. Tiếng piano mờ ảo, vang lên trong sự vô vọng của đêm tối. Tiếng quạt như một người bạn, cố gắng làm cho căn phòng bớt trống trải. Chiếc đồng hồ cứ thế nhấp nháy, không chờ một ai. Kể cả khi nó biết tôi đang trượt ngã và bị bỏ xa. Tôi ngắm nhìn trần nhà, điều duy nhất có thể khiến tôi đỡ sợ. Nhìn vào một khoảng không vô định, tôi bị cuốn sâu vào đó. Thật tuyệt khi được thoát khỏi thực tại. Thật tệ khi tôi lại nhớ đến những kỷ niệm với con người tưởng tượng đó. Những kỉ niệm đầy sắc màu, trừu tượng nhưng đáng để sống trong đó, như phim của Brakhage vậy. Tuy vậy, nó sẽ không bao giờ quay trở lại
nữa, vì ngay từ đầu, nó đã không có thật. Tôi cũng không mong nó sẽ trở thành hiện thực, vì đó là một sự đòi hỏi quá mức. Tôi trằn trọc, không thể suy nghĩ được thêm nữa. Khuôn mặt dường như biến mất. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Tiếng piano thì nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tan vào trong không gian. Đồng hồ vẫn cứ chạy. Tiếng quạt cố làm tôi nhớ rằng mình vẫn đang ở trong thực tại. Tôi kiệt sức. Có lẽ tôi nên đi ngủ...

Sáng. 5h58. Mọi thứ vẫn như vậy. Mọi thứ xảy ra đêm qua chỉ là tưởng tượng. Tiếng piano vẫn văng vẳng trong ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng mùa đông. Quạt vẫn chạy. Đồng hồ cũng vậy. Tôi nhận ra, thực tế này, tuy có xấu xí, nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy bình thường hơn là những thực tế khác. Một ngày lại bắt đầu. Như những ngày khác. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy thích sự lặp đi lặp lại này. Tuy không có ý nghĩa, nhưng tôi đã dần tìm thấy được sự yên bình trong cuộc sống này. Tôi sẽ vẫn nhớ đến những ảo mộng trong đầu, nhưng sẽ không để nó kéo tôi lại một lần nữa. Tôi sẽ yêu. Và đau. Và yêu lần nữa. Và đau lần nữa...Vì thà chết vì tình yêu còn hơn là không được nếm trải cảm giác yêu và được yêu. Những kỉ niệm tràn đầy màu xanh đó chắc sẽ không bao giờ đến với tôi, nhưng không sao, vì cuộc sống không thể hoàn hảo được. Nhưng tôi sẽ vẫn không ngừng mơ, một giấc mơ màu xanh, một giấc mơ đã cho tôi một ít mục đích trong cuộc sống này...

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Feb 17, 2018 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

placeholder title because i am bad at naming thingsHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora