Chương 13

2.9K 310 10
                                    

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Editor: Vi Quàng Tử


Đang muốn bỏ chạy, nhưng trong đầu Thẩm Kính Bỉnh còn lưu lại kí ức không thể xóa về tôi, thế là tôi vẫn đàng hoàng bị hắn kéo trở về.

"Anh muốn làm gì?"

Tôi bị Thẩm Kính Bỉnh đè trên vách tường, trước mặt là lồng ngực người kia, mùi vị quen thuộc đột nhiên tràn ngập toàn bộ xoang mũi, khiến tôi đau đầu.

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, riêng khí thế không thể ném.

Tôi nghểnh cằm nhỏ lên, vẻ mặt không phục.

Thẩm Kính Bỉnh híp mắt, đại khái là do bộ dạng này của tôi khiến hắn cảm thấy không thoải mái, hắn vươn ngón tay xiết chặt cằm tôi.

Mụ nội nó!

Tôi nhanh chóng cố gắng hất tay hắn đi, nước mắt sắp rơi xuống, hắn suýt thì bóp nát xương cằm tôi.

"Thả ra!! Con mẹ nó anh thả tôi ra!!!"

Hai tay tôi dùng sức kéo tay Thẩm Kính Bỉnh, Thẩm Kính Bỉnh sửng sốt, chậm rãi buông lỏng cằm tôi ra.

Tôi nhanh chóng thu tay về, đang định xoa xoa cằm của mình thì động tác của Thẩm Kính Bỉnh nhanh hơn, nắm chặt lấy tay tôi.

Không thể giãy ra, cũng không thể để xuống, liền cứng lại ở đó.

Bàn tay hắn khô ráo mà ấm áp, chẳng hề thô ráp, vừa nhìn là biết thiếu gia nhà giàu.

Tôi thật nể tôi lúc này còn có tư tưởng này kia, tôi lạnh lùng nhìn Thẩm Kính Bỉnh, "Buông tay."

Thẩm Kính Bỉnh như đang trầm tư, bị tôi bất thình lình cắt ngang, không vui liếc tôi một cái.

Mẹ, đây là tay lão tử, đếu phải móng giò.

Tôi bùng lên sức mạnh, dùng sức đánh lên tay hắn, Thẩm Kính Bỉnh không buông tay, trái lại nắm càng chặt.

Có lẽ là bị tôi làm phiền, hắn thẳng thắn đặt tay lên thắt lưng tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực, chặt chẽ ép trên tường.

Tôi bị đau khẽ rên một tiếng, hắn lại ôm càng chặt, nắm tay tôi gắt gao.

Được lắm! Tôi khinh thường vênh mặt lên trời, đến giãy giụa còn không được mà.

"Quả nhiên, vẫn là cảm giác ban đầu." Hắn nỉ non bên tai tôi, hơi thở ấm áp phun vào tai, khiến tôi run rẩy.

Tôi bất an nhúc nhích hai lần, cọ đến Thẩm Kính Bỉnh rên một tiếng, làm tôi sợ đến mức không dám chuyển động, tôi hiểu rất rõ thân thể của hắn, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra.

Nhớ tới đêm hoang đường kia, nhớ tới bắp thịt rắn chắc ấy, trong mắt của tôi đong đầy thê lương.

Đáng thương sẽ thấy buồn cười, tôi chậm rãi mở miệng, "Tại sao?"

Tại sao đã quyết định rời khỏi tôi, đột nhiên trở về trêu chọc tôi?

Thân thể Thẩm Kính Bỉnh cứng một chút, không trả lời, nửa ngày, thanh âm buồn buồn truyền tới, "Sau khi rời khỏi nơi này, tôi không có một đêm yên giấc, cuối cùng tôi nhận ra mình muốn một người, ở trong ngực tôi, ôm tôi, nhớ tới lúc người đó trừng tôi, có vẻ người đấy thường hung ác với tôi."

[Đam mỹ] Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều (Hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon