Cheolhan| An toàn

Start from the beginning
                                    

" Mau chuẩn bị xe đưa em ấy đến bệnh viện."

___________________

Jeonghan lại một lần nữa hé đôi mắt một cách khó khăn mà muốn quan sát những gì đang xảy ra, cơ thể rã rời chỉ thể cử động nhẹ, khứu giác lại cảm nhận được mùi thuốc sát trùng thoang thoảng mới biết được bản thân đang yên vị ở bệnh viện.

" Em tỉnh rồi à?"- SeungCheol đang nhàn nhạ nhấp ngụm cà phê thấy Jeonghan thức dậy cũng khẩn trương đặt ly xuống bàn rồi chạy qua giường hỏi han cậu.

" Ừm!"- Jeonghan yếu ớt đáp nhẹ một tiếng.

" Cái đồ ngốc này, sao em cứ hại người khác phải lo lắng. Khi nào em mới bảo vệ được bản thân cho anh phải an tâm đây."- SeungCheol nhẹ nhàng mắng yêu vài lời sau đó còn đưa tay vuốt mái tóc rồi bời của cậu mà thở phào như trút hết gánh nặng. Ngắm nhìn những biểu hiện quan tâm của anh ấy làm tâm trạng cậu có chút hạnh phúc và rung động, khoé môi đã nở nụ cười vui vẻ từ bao giờ.

" Xin lỗi, làm anh phải lo lắng rồi."- Jeonghan thều thào nói, rồi huơ huơ tay về phía SeungCheol ý muốn anh đỡ ngồi dậy. Người thương lập tức hiểu ra hàm ý nên dịu dàng nâng thân người Jeonghan dựa vào thành giường.

" Biết thế thì nhanh ăn hết miếng cháo này cho mau khoẻ."- từ đâu trên tay SeungCheol đã xuất hiện một hộp cháo thịt nóng hổi, anh chăm chút thổi bớt khói để giảm bớt độ nóng của miếng cháo trong chiếc muỗng mà anh đang cầm trên tay, sau đó ân cần bón nó cho cậu. Mọi động tác hay cử chỉ của anh vô cùng cẩn thận từng chút một như đang quan tâm, trân trọng một món bảo bối quý giá.

" Coi chừng nóng"- cháo chưa kịp tới miệng thì SeungCheol đã lo lắng nhắc nhở trước lại sợ làm cậu bị thương. Biểu hiện này của SeungCheol khiến cho Jeonghan đỏ ửng hết cả mặt vì ngượng mất rồi.

" Em không phải con nít."- Jeonghan phụng phịu lườm anh, thuận tiện há miệng húp cháo anh đưa tới.

" Ăn hết một muỗng nữa thôi rồi anh để em tự anh được chưa?"

" Ừm!"- Jeonghan gật gật.

" Huhuhu...! Anh chủ quán xinh đẹp có sao không?"- chưa yên tĩnh được quá năm phút thì hai bé ngốc Seokmin và SeungKwan đã ồ ập nhảy vào phòng bệnh, mếu máo, xót thương cho Jeonghan.

" Anh không sao nên hai em không cần làm quá thế đâu."- cậu phụt cười, mém tí là sặc bởi miếng cháo còn nằm trong cuốn họng chưa kịp nuốt trôi hết.

Bỗng dưng đâu đó lấp ló ở ngoài cánh cửa là bóng dáng của cậu con trai nhỏ bé có chỏm tóc hồng hồng đang khép nép chẳng dám bước vào. Chỉ cần nhìn phớt qua là Jeonghan đã nhận ra đó là Jihoon- đứa em trai cậu cưng chiều nhất đây mà.

" Hoonie vào đi em! Sao còn đứng đó?"- vừa nghe hiệu lệnh, Jihoon cứ như một con rô bốt vừa chập chững đi vào vừa cúi gầm mặt hổng dám ngẩn.

" Hoonie của anh nay làm sao vậy?"- Jeonghan nhíu mày thắc mắc.

" Em...em...hức...hức hổng dám nhìn anh bị thương như vậy đâu! Em đau lòng lắm! Sao anh bất cẩn vậy? Làm...làm em hoảng...quá...quá...- câu nói của Jihoon liên tục bị ngắt bởi tiếng nấc không tự chủ của bản thân, lâu lâu lại khịt mũi rồi dụi dụi cái mắt ti hí.

Jeonghan ngắm cái bộ dạng một chân một loại dép của Jihoon là hiểu em ấy đã lo lắng rồi cấp tốc chạy tới đây cỡ nào. Tâm trí mệt mỏi liền cảm thấy vui vẻ và xót cho Jihoon biết bao!

" Lại đây cho anh ôm cái nào cậu bé mít ướt"- Jihoon ngoan ngoãn lủi thủi nhào ôm Jeonghan một cái thật chặt như muốn đánh bay mọi lo sợ của cậu. Jihoon nghe tin nhà Jeonghan bị cháy là đầu óc choáng ngợp, hoảng đến mức mặt tái xanh chẳng biết đã kịp khoá cửa phòng của kí túc xá chưa nữa. Nhưng thấy Jeonghan khỏe mạnh như thế này khiến tâm trạng Jihoon được nhẹ nhõm rất nhiều...

Cả không gian đều trở nên im lặng chỉ nghe mỗi tiếng nấc từng đợt của Jihoon và tiếng thở an tâm của mọi người....

~~~~~~~~END~~~~~~~

𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •Where stories live. Discover now