Một ngày cuối xuân đầu hạ.
Tôi đang lái xe trên đường về quê thăm bà ngoại. Suốt dọc đường đi, tôi luôn mở những bản nhạc sôi động để khiến con đường dài tít tấp ngoài kia phần nào bớt tẻ nhạt, cũng là để cho tâm trạng tôi được thoải mái hơn. Mặc dù tôi vốn chẳng thích thứ âm nhạc này cho lắm.
Sài Gòn cách quê ngoại tôi không xa, tầm khoảng hai giờ đi đường đối với ô tô. Lần gần nhất tôi trở về nơi này chính xác thì là vào hai năm về trước, lúc đó cửa hiệu thời trang của tôi còn chưa được nhiều người biết đến, các kế hoạch tôi dự định thực hiện chỉ đang vào giai đoạn xây dựng, thế nên công việc lúc đó có phần thoải mái hơn so với bây giờ, tôi cũng có nhiều thời gian hơn để đi đây đi đó. Nhưng còn bây giờ lịch trình hàng ngày của tôi đều kín mít, cả ngày nghỉ, ngày lễ tôi cũng không được rãnh rỗi, tôi gần như đã dồn hết toàn bộ thời gian và sức lực của mình vào trong công việc.
Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa việc không trở về thăm bà một thời gian dài như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nói đến bà tôi cũng bắt đầu thấy có chút lo sợ rằng lúc về đến nhà sẽ bị bà ngoại xách chổi rược đánh vì cái tội bất hiếu, hai năm trời rồi mới chịu vác xác về thăm bà kia mà.
Thấy vậy chứ bà ngoại tôi còn khỏe lắm nhé mặc dù tuổi tác đã vào hàng 70. Vào mấy tháng trước thằng em họ, con của người dì thứ ba, có gọi điện kể cho tôi nghe về chuyện bà tôi bắt trộm. Hôm đó có một tên trộm xui xẻo đột nhập vào nhà, bà lúc đó vì không ngủ được nên cứ trằn trọc mãi đến đêm đột nhiên nghe tiếng lục đục bên ngoài, lúc đầu cứ nghĩ là do mèo hoặc chuột phá phách nhưng rồi cảm thấy có sự bất thường, bà liền bước ra ngoài xem thì phát hiện có trộm vào nhà thật. Bà lập tức la lên trước tiên sau đó vớ lấy cây chổi dựng ở bên tường đập tới tấp vào tên trộm, đến khi cả nhà tôi chạy ra thì tên trộm đã bò lăn bò lết dưới đất cầu xin tha mạng. Thằng em còn kể là ngày hôm sau cả xóm ai nấy đều biết tin, họ ngưỡng mộ bà vô cùng. Riêng tôi thì cảm thấy... sợ. Bây giờ tôi càng bất an hơn vì không biết số phận mình hôm nay có giống như tên trộm kia không nữa.
Chợt nhớ đến Phúc – thằng em họ của tôi, tôi liền mở điện thoại gọi cho nó.
"A lô, em nghe nè chị Thảo. Chị về tới đâu rồi?" – Tiếng của Phúc vang lên từ đầu dây bên kia.
- Chị về tới ngoài thị xã rồi. Mà nè, bà ngoại có nhà không Phúc?
"Dạ có, ngoại mới đi chợ về."
- Tự nhiên chị thấy sợ sợ, em có dấu hết mấy cây chổi như lời chị dặn không đó?
"Trời, chị khéo lo, ngoại thương chị lắm nên không có đánh chị đâu. Hôm qua nghe em nói hôm nay chị về, ngoại ngoài mặt làm như không thèm để tâm, còn nói là 'Mặc xác nó, mày nói nó về thì ra nhà trọ hoặc khách sạn mà ngủ, đừng bước vào nhà tao'." Thằng Phúc vừa nói vừa nhại lại y chang giọng bà làm tôi cười ngặt nghẽo, "Thế đó, vậy mà sáng hôm nay ngoại lại đích thân đi chợ mua cá, mua hào, còn có cả gà nữa, toàn là mấy món chị thích không thôi. Nhiêu đó cũng đủ biết ngoại thương chị cỡ nào rồi, em là em ganh tị lắm đó nghen."
YOU ARE READING
Bất Diệt
General FictionCâu truyện tự thuật về mối tình đầu khó quên và mối tình ở hiện tại của cô gái có tên Nguyễn Gia Tâm Thảo. . Đối với Lâm Hoàng Đình, sáu năm rồi mà tôi chẳng thể nào vứt bỏ anh ta ra khỏi trái tim. Tại sao tôi chẳng thể nào vứt bỏ được con người đã...
